Chương 13: giúp đỡ

34 4 0
                                    

Trần Song chỉ dừng lại một chút, sau đó phản ứng rất nhanh đi vào trong, lập tức đóng kín cửa phòng thử đồ lại.

Cửa nhẹ nhàng ầm một tiếng, sau đó lại là một hồi yên tĩnh.

Khương Tuyết trở tay kéo khóa váy của mình lên, chờ một lúc cũng không chờ được Trần Song "giúp đỡ".

"Tiểu Trần tổng?" Khương Tuyết quay đầu lần nữa.

"Ừ." Trần Song lấy lại tinh thần, nàng giơ tay lên nhẹ khẽ đụng phải ngón tay Khương Tuyết, nhận lấy khoá kéo đối phương nắm ở sau lưng. "Em quay qua chỗ khác."

Khương Tuyết ngoan ngoãn quay đầu lại, yên tĩnh chờ đợi.

Cái dây kéo của váy này rất thấp, phần eo khá căng. Trần Song không thể không một tay nắm lấy hai bên đường khóa kéo, một tay lại chậm rãi kéo khoá kéo lên.

Khoá kéo như là một đoàn tàu chạy thong thả ngắm cảnh, Trần Song là người ngồi ghế tài xế, xuất phát từ khe thấp, leo dọc lên dãy núi phía trên.

Da thịt đại minh tinh và tư thế cũng được chăm sóc rất tốt, thoáng chịu ngoại lực, ở ven đường đã lờ mờ nhiễm màu hồng nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh, những bí mật kia đã bị giấu kín trong bóng tối.

Ngoại trừ Trần Song, ai cũng không biết.

"Tiểu Trần tổng, là thẳng nữ à?"

Khương Tuyết bỗng nhiên lên tiếng.

Tiếng khoá kéo lúc này dừng trong nháy mắt, Trần Song dường như là đang suy tư một chút.

Nhìn chung thì xu hướng tính dục của một người dường như từ lâu đã không còn khiến người ta kinh ngạc, huống chi bên người Trần Song còn có một chị gái Trần Độ đang yêu đương.

Chỉ là mình....

"Ừ... Đúng vậy." Trần Song cúi đầu, "Trước đây chị chưa từng yêu đương."

Chưa từng yêu đương, nên chỉ có thể dùng lẽ thường để phán đoán.

Nàng cảm nhận được người trước mặt mình khẽ cười, cơ thể dưới đầu ngón tay nàng run lên.

Khương Tuyết nghiêng đầu, nháy mắt với Trần Song sau lưng mấy cái.

"Em không phải đâu."

Không phải...?

Trần Song trong đầu hỗn loạn, hơi ngây người tại chỗ.

Khương Tuyết lại cười, lần này cô quay đầu trở lại, chỉ để lại một câu nhẹ bẫng: "Đùa thôi mà."

Khoá kéo đúng lúc này vừa kéo xong.

"Kéo xong." Trần Song thả khoá kéo, giọng bình ổn: "Chị ra ngoài chờ em trước."

Cửa phòng thử đồ lại một lần nữa mở ra, Trần Song mặt trầm như nước, tiếp tục ngồi lại ghế salon.

Giá treo quần áo cách đó không xa, Lâm Thanh Thiên qua khe hở giá áo, trộm nhìn trộm Trần Song mặt không thay đổi, cau mày một cái nhỏ giọng nhổ nước bọt với Bạch Lộ bên cạnh.

"Chị nói xem, Trần tổng có phải không vui vẻ lắm với Khương Tuyết nữ thần không? Từ lúc mới vào cửa vẫn cứ mãi một biểu cảm, cảm giác như chưa từng cười."

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ