Chương 25: Phát sốt

80 5 0
                                    

"?"

Trần Song nhận được wechat của Trì Trì.

Nàng nhìn một chút, cũng nhắn lại một cái: "?"

Trì Trì bên kia trả lời rất nhanh, không nói nhảm nhiều, trực tiếp gửi ghi âm đến: "Em đi đâu vậy?"

Mười lăm phút trước, Trần Song hẳn vẫn ngồi trong phòng chụp ảnh ở tầng hai khách sạn, nhìn Khương Tuyết và Thôi Liễu chụp tạo hình. Tuy nói đây là công việc của Trì Trì, nhưng Trần Song nửa đường không thấy nói một lời như vậy có hơi kỳ lạ.

Ban đầu Trì Trì tưởng Trần Song chỉ đi nhà vệ sinh thôi, nhưng đợi trái đợi phải cũng không có người quay lại, lúc này mới vội gửi tin tìm người.

Trần Song nhếch môi suy nghĩ một chút, gõ chữ gửi qua: "Có hơi không thoải mái, về phòng trước rồi."

Lại suy nghĩ một chút, bổ sung: "Vừa nãy thấy chị bận nên không nói, trở về lại quên mất."

Kết quả hai giây sau, giọng Trì Trì trực tiếp đuổi đến, gấp giọng: "Sao rồi? Chỗ nào không thoải mái? Có ổn không?"

Trần Song bị giật mình nhẹ, nuốt ngụm nước miếng, mới nói: "Không sao... không sao. Chỉ là... đầu hơi đau."

"Há, có thể là hai ngày này nhiệt độ giảm nên cảm lạnh rồi, cơ thể em luôn rất kém." Trì Trì thở phào nhẹ nhõm, "Mang thuốc theo không? Uống cho khỏe đi, không thì Trần Độ truy hỏi sẽ lột da chị mất."

Trần Song bị chọc cười: "Em không nói với chị ấy. Yên tâm đi, có thuốc."

"Vậy thì tốt, tạ ơn tiểu Song không giết!" Trì Trì cũng cười rồi, "Vậy chị đi xem hai người đó chụp ảnh, em nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Vẫn không khỏe thì phải nói với chị."

"Biết rồi, cảm ơn chị Trì." Trần Song ngoan ngoãn đồng ý sau đó cúp máy.

Người nói mình nhức đầu không thoải mái lúc này không nằm trên giường như dự đoán của Trì Trì. Mà là ngồi ngay ngắn trước bàn nhỏ trong phòng, trước mặt còn là máy tính xách tay công việc của mình.

Trần Song cảm thấy mình nhức đầu không phải giả, nhưng hình như không phải là vì cảm mạo phong hàn. Càng giống với vì buồn bực mà đầu óc chậm chạp, khó thở.

Triệu chứng này Trần Song lần đầu tiên cảm nhận được. Thời gian cụ thể là sau này từ khi Thôi Liễu đến, thấy Khương Tuyết lần đầu tiên "khách khí", lại "quen thuộc" với anh.

Giống như có người trên đầu trái tim nàng nhéo nhẹ một cái, sau đó đùng một cái buông ra.

Vừa chua vừa đau.

Trần Song không biết mình bị sao, nghĩ có lẽ là hơi bị bệnh rồi nên quay lại rồi.

Sau khi trở về lại ngủ không yên giâc, không muốn nghỉ ngơi, vì vậy lại ngồi dậy làm việc.

Nhưng máy tính mở mười lăm phút rồi, màn hình vẫn chưa có thay đổi.

Nàng hơi khó chịu nhìn màn hình máy tính có hơi phiền não, hơi khó chịu vì thông tin công việc cũng hơi khó chịu vì con trỏ chuột cứ nhảy nhót.

Đột nhiên điện thoại bên cạnh nàng vang lên.

Mở ra nhìn, là Trì Trì gửi wechat cho nàng, chỉ có một tấm ảnh.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ