Chương 38: Ngã ngựa

36 4 0
                                    

Khương Tuyết, lúc đó đang nhìn mình sao?

Cái suy nghĩ này sau khi nảy mầm trong lòng, Trần Song chỉ cảm thấy cả người hoảng sợ không dám nghĩ đến.

Nàng vội vàng uống mấy ngụm nước lạnh, mới phát hiện huyệt thái dương và tim đồng thời nhảy thình thịch không ngừng.

Nàng thử hít thở sâu, sau mấy lần, trong đầu lại chen vào ý nghĩ bậy bạ "Lỡ đâu Khương Tuyết thật sự đồng lòng với mình thì sao".

Trần Song ngả người lên thảm mềm mại bên giường, tựa lưng vào mép giường, gò má nóng lên.

Suy nghĩ của nàng bị đánh loạn lên, suy nghĩ bị đứt quãng chắp vá lại không được, chỉ mặc do tiềm thức lải nhải nhắc nhở mình.

Không thể nào.

Chắc là không thể đâu.

Không thể, đâu.

Trần Song vùi mặt vào trong gối, lặng lẽ ngẩng đầu lên, lộ đôi mắt phiền muộn.

Nàng lấy dũng khí bóp điện thoại trong tay, lại mở video lần nữa, lặp đi lặp lại mấy lần vẫn không có câu trả lời.

Trong video, Khương Tuyết vẫn là Khương Tuyết.

Ống kính đối diện phóng đại ngũ quan và nét mặt cô lên gấp mấy lần, phơi bày rõ trước mặt người xem.

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, ngay sau đó đuôi mắt cũng hơi cong xuống. Ánh sáng ấm áp hòa hợp trong ánh mắt cô, thêm mấy phần thùy mị cũng thêm vài phần động tâm.

Nhưng Trần Song cảm thấy, ống kính vẫn chưa đẹp bằng một phần mười người thật.

Trên mặt Khương Tuyết thật chỉ cần nhìn gần một chút là có thể nhìn thấy một chút lông tơ mềm mại nhỏ, giống như quả đào còn đang trong nụ.

Sở dĩ Trần Song có thể nhớ rõ ràng hình ảnh kia, là bởi vì đêm đó trên sân thượng, lúc hai người hôn nhau, lúc đôi môi chưa chạm, lông mi nàng cũng đã nhẹ nhàng quan sát lông tơ kia rồi.

Nếu không phải xúc cảm kia truyền đến, nàng sẽ không nhắm mắt lại.

Suy nghĩ loại chuyện này, một khi bắt đầu thì rất khó mà dừng lại được.

Không biết Khương Tuyết bây giờ đang làm gì? Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, trở về hẳn sẽ rửa mặt nghỉ ngơi.

Trần Song mở wechat trên điện thoại mình, ngón tay đặt trên khung đối thoại của Khương Tuyết, nhấn rồi lại thôi.

Nàng đột nhiên nhớ tới lúc Trì Trì mới tới khách sạn từng nói, sân thượng lầu năm cách nhau rất gần, hình như ló đầu ra là có thể nhìn thấy trong gian phòng bên cạnh.

Trần Song chưa từng chú ý đến, nhưng mà đầu nhảy ra loại suy nghĩ này lại không nhịn được có hơi tò mò.

Nếu như ngủ, Khương Tuyết hẳn sẽ kéo rèm cửa sổ lại, nếu như không có chuyện gì quan trọng, hơn nửa ăn mặc chỉnh tể thì rèm cửa sổ kéo ra, nhìn thấy cũng không có chuyện gì.

Trần Song càng nghĩ càng thấy suy nghĩ này của mình có lý, lập tức bò dậy từ thảm.

Cho dù đeo vớ, giẫm lên sàn bằng gỗ không có âm thanh gì, nàng vẫn rón rén đến bên sân thượng, dè dặt đẩy cửa sổ sát đất ra.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ