Xe buýt của công viên là tuyến chuyên dụng, dọc đường không có mấy điểm dừng. Chiếc xe lớn cứ thế lướt đi dưới ánh trăng, tiến vào thành phố ồn ào náo nhiệt. Đến trạm cuối, du khách mới thở phào nhẹ nhõm, ào ào xuống xe.
Vì người đông, cửa xuống lại hẹp, bị nhốt trên xe quá lâu, mọi người đều có chút nôn nóng. Trần Song nắm tay Khương Tuyết, đứng yên trên xe không nhúc nhích, đợi vài phút cho đến khi gần như tất cả mọi người đã xuống hết, nàng mới dắt Khương Tuyết xuống xe.
Trung tâm thành phố Hồng Thành, ban đêm vẫn sáng đèn như ban ngày. Ánh đèn neon rực rỡ sắc màu chiếu sáng các bảng hiệu bên đường. Trần Song vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một tấm banner quảng cáo khổng lồ treo trên tòa nhà cao tầng của trung tâm thương mại, trên đó chính là gương mặt của Khương Tuyết.
Trần Song bất giác nhìn một lúc, rồi vạt áo lại bị kéo nhẹ. Khương Tuyết đeo khẩu trang kín mít, nhưng khóe mắt lại ánh lên vẻ ngại ngùng pha chút bất lực: "Đừng nhìn nữa."
Trần Song lúc này mới hoàn hồn, cũng có chút ngượng ngùng đưa tay lên xoa xoa chóp mũi, nhỏ giọng giải thích: "Rất đẹp mà."
Khương Tuyết bĩu môi, thuận miệng nói: "Đều là ảnh chỉnh sửa hết đấy."
"Hả?", Trần Song quay sang nhìn cô.
"Các chuyên gia chỉnh sửa ảnh hậu kỳ khi chụp quảng cáo kiểu này rất giỏi," Khương Tuyết cười nói, "Họ có thể chỉnh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, ai chụp lên cũng đẹp cả thôi."
Trần Song không nói gì thêm, hai người đi qua dưới tấm banner khổng lồ. Mặt sau của tòa nhà không có ánh đèn sáng chói như vậy, không làm người ta chói mắt.
"Bây giờ chắc gọi xe được rồi." Trần Song nhìn quanh các ngã tư, rồi cúi xuống nhìn Khương Tuyết, hỏi trước: "Em... về nhà thế nào?"
"Bây giờ em không muốn đi xe. Vừa nãy trên xe buýt ngột ngạt quá, hơi chóng mặt."
Hơi chóng mặt, một phần là do xe, một phần là do Trần Song.
Là "một phần nguyên nhân", Trần Song mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị: "Vậy... hay là, chị đi dạo với em nhé?"
Ở trung tâm thành phố Hồng Thành có một con sông chảy qua thành phố. Bờ sông không lớn, nhưng dọc bờ sông có những công viên và lối đi bộ xanh mát, rất thích hợp để tản bộ.
So với trung tâm thương mại sầm uất, dòng người bên sông ít hơn nhiều. Ánh đèn phản chiếu trên mặt sông lấp lánh, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.
Dưới bóng cây, Khương Tuyết cuối cùng cũng có thể tháo khẩu trang ra ở đoạn đường không có đèn đường.
"Phù... Vừa nãy ngột ngạt quá." Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng thoải mái. Làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì, ít nhất là rất khó có thể tự do dạo phố với khuôn mặt thật ở nơi công cộng.
Hôm nay Khương Tuyết đeo khẩu trang quá lâu, sống mũi bị hằn lên một vệt đỏ, sau tai cũng hơi đau. Mặc dù là mùa đông, nhưng sau một ngày vui chơi, trên mặt vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, làm lớp trang điểm mắt và nền hơi lem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)
RomanceTên truyện: Khiêu chiến không động tâm Tác giả: Beta Quân Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 85c+3 Phiên ngoại ( toàn văn xong ) Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Giới giải trí , Nhẹ nhàng CP: Ngạo kiều...