Chương 27

53 4 2
                                    

Chương 27: Đào mật nước

Bọt khí rượu rung nhẹ, lúc mở ra phát ra từng tiếng "phốc xì...."

Khương Tuyết nắm thân lon, quay đầu nâng ly với Trần Song, cười nói: "Tiểu Trần tổng, cạn ly!"

Âm thanh lon nhôm đụng vào nhau không rõ,ngược lại có chút trầm đục.

Lúc hai ngón út ngoài ý muốn chạm vào nhau, vốn áp vào lon nước lạnh như băng nhưng lại giống như một đám lửa nhỏ, nho nhỏ ấm áp.

Khương Tuyết uống một ngụm lớn,sau đó lại nhìn Trần Song đang cầm rượu ngơ ngác nhìn mình.

Khương Tuyết hất hất cằm: "Không uống sao?"

Trần Song lúc này mới hồi phục tinh thần, giống như con sóc nhỏ, hai tay nâng thân lon, môi chạm nhẹ, nhấp một hớp.

"Hizz..." Trần Song nhíu lông mày một cái.

Chất lỏng lạnh như băng theo cổ họng trượt một đường vào dạ dày, cảm giác mỗi chỗ đi ngang qua đều bốc cháy, nhưng rất nhanh đã dịu lại.

Khương Tuyết không kịp chờ nàng phản hồi: "Thế nào?"

"A..." Trần Song hiểu ra một chút, "Vẫn ổn, mùi rượu khá nhạt, giống như nước uống. Nhưng mà chị cái này hình như có hơi chua rồi."

"Nồng độ cái này thấp đến mức bản thân nó được xem là nước uống." Khương Tuyết cười lên, cầm RIO trong tay Trần Song nhìn một chút, "Chị đang cầm là bưởi, hơi thiên về vị chua. Chị thích ngọt chút không?"

Ngay sau đó Khương Tuyết đưa lon trong tay mình tới tay Trần Song: "Cái này, đào."

Trần Song ngẩn người, nắm lấy lon trước trong tay nháy mắt mấy cái.

"Ừm?"

"Đào." Khương Tuyết rất tự nhiên chỉ chỉ, bộ dạng sao Trần Song còn chưa uống: "Ngọt."

Cho nên, ý là cho mình nếm thử một chút à?

Nhưng mà, cái lon này Khương Tuyết cô mới vừa uống... cô không ngại sao?

Trần Song rất ít khi chia sẻ đồ của mình với người khác, của mình là của mình, của người khác là của người khác.

Lớn lên trong hoàn cảnh xã giao, cũng hiếm có người thân thiết chia sẻ đồ uống với nàng.

Trần Song đầu tiên nhíu mày một cái, nhưng vẫn hơi chịu đựng uống.

Vị đào dịu hơn bưởi rất nhiều, bọt khí không ngừng lên cao đánh vào hàm Trần Song, sau đó từ từ bể tan tành.

Mùi rất ngọt, không biết là loại ngọt nào.

Uống xong, Trần Song suy nghĩ một lát rồi lại đưa lon nước đến trước mặt Khương Tuyết.

Khương Tuyết lắc đầu một cái, lại lắc rượu trong tay: "Em uống cái này, chị uống cái kia đi."

Trần Song không từ chối nữa.

Nàng thích vị đào, cho nên cứ cầm, uống từng ngụm nhỏ.

Tối nay gió không lớn, mây trôi rất chậm.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ