Chương 12: Đi dạo phố

45 5 1
                                    

"Người nào gọi điện thoại cho chị thế?" Vừa mới kết thúc ván game, Khương Tuyết ngẩng đầu, rất tự nhiên hỏi Trần Song.

Hành vi thân mật có hơi vượt ranh giới như vậy làm cho Trần Song có hơi không khoẻ, nhưng giống như lần tặng bữa sáng trước kia, Trần Song không từ chối Khương Tuyết.

"Là thầy Thôi Liễu. Anh ấy nói hôm nay có chút chuyện, không tới được."

Trần Song điềm nhiên như không cũng ngẩng đầu, giả vờ thăm dò: "Em có biết thầy Thôi Liễu không?"

"Biết chứ, ảnh đế Thôi ai mà không biết?" Khương Tuyết nở nụ cười, game trong tay lại bắt đầu.

Trần Song suy nghĩ một chút: "Không phải là cái loại biết trên tivi."

"Cũng biết." Tay Khương Tuyết thoạt nhìn có vẻ bận rộn, ngón tay không ngừng di chuyển, "Dịp tết trong nhà thỉnh thoảng cũng có gặp mặt hai bên."

Cũng phải, dựa vào lai lịch của bố mẹ Khương Tuyết, Thôi Liễu ba mươi tuổi cầm ảnh đế cũng xem như là một tiểu bối.

Lễ tết là lúc nhân tình qua lại. Trong nhà Khương Tuyết nhiều minh tinh như thế, muốn không biết cũng khó.

Trần Song suy nghĩ cẩn thận một chút, mấy năm gần đây nàng chưa từng thấy Khương Tuyết và Thôi Liễu chung khung hình. CP cùng giới của Khương Tuyết không ít, nhưng scandal khác phái thì hầu như không.

E rằng thật sự chỉ là trùng hợp thôi.

Trần Song không suy nghĩ thêm chuyện này nữa, nàng đưa tay bỏ lại máy tính vào túi xách, lại ngẩng đầu lên nhìn Khương Tuyết đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm nàng.

Một bộ dáng chuyện đương nhiên, hoàn toàn không tránh né ánh mắt của bản thân.

Trần Song cẩn thận nuốt nước bọt, thoáng nghi ngờ đón nhận ánh mắt kia: "Sao thế?"

"Chết rồi." Khương Tuyết chỉ chỉ tay vào game, trong giọng lộ ra ba phần oan ức.

"Vậy nếu như buổi chiều ảnh đế Thôi không đến, thời gian của tiểu Trần tổng có phải trống rồi không?" Khương Tuyết tuỳ tiện bỏ điện thoại di động ra, xoay mặt cười híp mắt, giọng như đã có dự tính trước.

"Ừ..." Trần Song như đang suy nghĩ một chút, "Chắc là còn phải nói chuyện với đạo diễn Trì chút chuyện."

"A...?" mắt thường cũng có thể nhìn thấy nụ cười của tiểu hồ ly biến mất rồi.

"Thế nhưng, cũng không phải không thể lùi lại." Trần Song bưng chén trong tay, nhấp một ngụm trà.

Khương Tuyết sửng sốt, bỗng nhiên nở nụ cười.

Cô đưa cơ thể về phía trước, cánh tay chắc chắn đỡ trên bàn trước mặt hai người, tới gần Trần Song nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Tiểu Trần tổng đang, bắt nạt em đáy àh?"

Âm thanh rất nhẹ, mang theo chút giọng thở.

Cho nên cái từ "bắt nạt" này nghe rất ám muội.

"Chị, không có..."

Trần Song khoảng cách gần không kịp phản ứng, nhưng phản ứng cơ thể lại thành thật hơn bản thân nhiều lắm.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ