Chương 42

30 6 0
                                    

Phúc lợi thần tượng

Mặc dù rất nhiều người đứng ở giao hàng hỏa tốc, nhưng anh trai giao hàng hỏa tốc rất nhanh nhẹn. Mỗi người báo số điện thoại xong, rất nhanh đã có thể tới kệ hàng tìm được bọc tương ứng, trở lại kiểm tra tên họ người nhận hàng một chút, giao hàng là xong rồi.

Không biết có phải vì đã bận rộn đến trưa rồi không, anh trai giao hàng hỏa tốc đội nón gò má đều có mồ hôi, không thể không cởi áo khoác để giải nhiệt.

Cậu lấy bọc của Khương Tuyết ra, một cái rất nhỏ, lớn chừng một bàn tay.

"Tên." Anh trai nhỏ giao hàng hỏa tốc hỏi.

"Họ Khương." Khương Tuyết ép thấp giọng một chút, lắng nghe rồi trả lời.

Thẩm Thấm Duyệt gửi hàng giao hỏa tốc cho Khương Tuyết, dĩ nhiên không thể nào viết tên thật, bình thường mà nói cũng viết "cô Khương", hoặc là "Khương".

Nhưng lần này anh trai nhỏ giao hàng hỏa tốc cầm hàng giao hỏa tốc, cau mày nhìn chằm chằm rồi lại nhìn chằm chằm tên trên bọc, lại liếc nhìn Khương Tuyết, lắc đầu một cái.

"Không phải..."

"Không phải?" Khương Tuyết sững sờ, chỉ có thể dò xét hỏi: "Vậy... Tuyết Tuyết?"

Anh trai giao hàng hỏa tốc vẫn lắc đầu: "Cũng không phải."

Cái Thẩm Thấm Duyệt này làm gì vậy? Cậu ấy cũng không nhắn là dùng tên gì.

Khương Tuyết tức giận cúi đầu khởi binh hỏi tội trong wechat, Trần Song đứng ở sau lưng cô nhìn hỏi anh trai giao hàng hỏa tốc: "Bọn tôi không biết bạn gửi đến lưu tên là gì, nhưng mà có thể nói cả số điện thoại rồi, vậy có thể đưa cho bọn tôi không?"

Anh trai còn rất dễ nói chuyện, giao hàng trong trấn nhỏ rõ ràng cũng không nghiêm khắc như vậy.

"Được rồi." Khương Tuyết nói điện thoại lưu loát xong, anh trai bắt đầu quét mã xác nhận xuất kho.

"Cho nên, người nhận hàng viết là ai?" Khương Tuyết vẫn không nhịn được hỏi.

Chân mày anh trai nhíu lại, mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc lúng túng vẻ mặt còn kèm theo một tia xấu hổ trả lời: "Hồ, hồ ly nhỏ..."

Thẩm Thấm Duyệt, cậu chết chắc rồi.

Khương Tuyết xấu hổ cúi đầu tiếp tục hung hăng chọc điện thoại, mặc dù Thẩm Thấm Duyệt hoàn toàn không trả lời cô.

Trần Song lại cúi đầu nhẹ nhàng cười, đưa tay cầm lấy bọc giúp Khương Tuyết. Thấy Khương Tuyết vẫn còn cúi đầu gửi wechat, lập tức kéo vạt áo đối phương, cẩn thận "dẫn đường" về.

Buổi trưa thành phố Hồng lại nóng lên, mặt trời nướng trên mặt, chỉ cần không có gió, hơi phơi lâu một chút còn khá ấm áp dễ chịu.

Khương Tuyết chỉ cúi đầu như vậy, vô tri vô giác bị Trần Song dẫn đi một đoạn đường mới lần nữa lấy lại tinh thần.

Trở về trong hẻm nhỏ khách sạn, dòng người ít đi rất nhiều. Tuyết đọng tan ra, lộ ra đường lát đá ướt nhẹp. Trần Song đi trước mặt cô, một tay cầm giúp cô hàng giao hỏa tốc, một tay vươn ra kéo vạt áo cô.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ