Chương 28

29 1 0
                                    

Chương 28: Đợi em tan làm

"Khương Tuyết, cậu tạo nghiệp!"

Năm phút trước trong đêm khuya, Hàn Hoa lại lại lại lại một lần nữa bị Khương Tuyết gọi điện thoại làm phiền, đang muốn nổi giận, Khương Tuyết ngăn lại trước một bước.

"Chờ một chút! Mình thật sự có chuyện gấp muốn nói với cậu! Rất khẩn cấp! Không gấp cậu đánh mình!"

"...Nói." Hàn Hoa xoa xoa huyệt Thái dương, nhìn sang một giờ sáng: "Nói tóm tắt!"

"Được." Khương Tuyết hít thở sâu một hơi, "Mình và Trần Song hôn môi rồi."

Bên kia truyền đến tiếng ngã.

Khương Tuyết vội vàng gấp gáp bổ sung: "Là nụ hôn đầu của chị ấy. Được rồi, mình nói xong rồi."

Đầu bên kia nhất thời không có tiếng, Khương Tuyết còn tưởng bị tắt máy rồi, cầm lên nhìn một cái, nhìn thấy wechat đầu mèo của Hàn Hoa vẫn đang hiện nói chuyện.

"Alo...? Hoa Hoa?"

"Khương Tuyết!" Bên kia đột nhiên gào cô một tiếng, Khương Tuyết bị dọa sợ giật mình.

Khương Tuyết vùi đầu vào trong chăn, ấp úng: "Sao rồi... rất gấp đó... mình đã nói là nếu không gấp thì cậu đánh mình...."

"Bây giờ mình muốn đánh cậu!" Hàn Hoa thở thật dài, lại nói một lần: "Cậu tạo nghiệp mà..."

"Mình không nghĩ đến mà, mình không biết...." Khương Tuyết gấp đến độ lăn lộn trên giường, "Phải làm sao đây? Chắc chắn trước khi đi ngủ mình vẫn sẽ nghĩ đến chuyện này! Ngày mai cũng nghĩ! Lúc diễn cũng vậy! Trước khi nhắm mắt cũng thế!"

"Cậu nói xem mình xin lỗi chị ấy được không? Chị ấy có tha thứ cho mình không? Nhưng chỉ là hôn với con gái thôi mà, chắc là không sao chứ? Nói không chừng người ta không thèm để ý đâu? Đúng không đúng không?"

"Hoa Hoa, cậu nói đi. Cậu nói chuyện đi!"

Nghe thấy Khương Tuyết đúng là gấp thật, Hàn Hoa mới bất đắc dĩ lên tiếng trấn an cô: "Trước tiên cậu tỉnh táo một chút... Cậu hôn cũng hôn rồi, còn thế nào được."

"Vậy sau này mình phải làm sao? Giả chết?" Khương Tuyết điên rồi.

"Chết đi." Hàn Hoa suy nghĩ một chút: "Haiz? Vậy cậu biết chị ấy là nụ hôn đầu xong, có nói gì không?"

Khương Tuyết suy nghĩ một chút, cô chỉ nhớ rõ mình lúc đó ngón cái mình cắm chặt xuống sàn, hận không thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khác.

"Mình nói "à"."

"..." Hàn Hoa chẹp chẹp miệng: "Tìm một cái mộ đi, mình khắc cho cậu cái bia."

Khương Tuyết yếu ớt hỏi: "Thì không có cách nào... sửa chữa sao?"

"Không phải mình nói rồi sao, cách fan xa một chút..." Hàn Hoa hình như trở mình, giọng nghe nặng hơn: "Trước kia cậu rất có giới hạn với người khác mà, rất có chừng mực. Lần này rốt cuộc là cậu làm sao thế..."

"Mình..." Khương Tuyết hơi chột dạ: "Mình cảm thấy cũng không hoàn toàn xem chị ấy là fan. Bọn mình sống cùng mấy ngày như vậy, cảm thấy chị ấy rất tốt, ít nhất, bọn mình chắc là bạn tốt..."

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ