Chương 2: Chị nhìn gì?

216 23 0
                                    

Lúc Trần Song cùng Bạch Lộ bàn công việc, Lâm Thanh Thiên thực biết điều mà tránh xa chút, chính mình đi đến chỗ khác của đại sảnh.

Kịch bản phim bị đánh thành tập hồ sơ, Bạch Lộ thấy mặt trên dùng các loại bi bút màu sắc rực rỡ chỗ nào cũng phê bình, nét chữ thanh tú, vừa thấy đã biết đọc rất kỹ.

Ngón tay Trần Song thon dài, bút đang ở trong lòng bàn tay này theo thói quen vô ý mà quay vài vòng. Lúc quay nhìn lại, Khương Tuyết còn đứng ở bên cạnh nàng.

Trần Song đặt bút xuống, vẫn giữ trong lòng bàn tay.

Ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: "Có việc sao?"

"Hai người đang nói chuyện kịch bản sao?" Khương Tuyết thử thăm dò, nhìn thoáng qua Trần Song mặt lạnh, châm chước nói: "Tôi có thể nghe cùng không?"

Nàng thấy Trần Song lại dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Kịch bản lúc trước gởi tới tôi đều xem xong rồi, lời kịch cũng học kha khá. Cho nên tôi cũng muốn nghe một chút thảo luận, giúp tôi hiểu rõ nhân vật hơn."

Trần Song lại xoay bút hai vòng, ứng tiếng nói.

"Ừm."

"Ngồi ở đây được chứ?" Khương Tuyết được phép bèn bước qua. Sô pha của Bạch Lộ là dạng đơn, còn có túi xách bên cạnh. Còn vị trí bên cạnh Trần Song lại bỏ trống, nàng tự nhiên cứ như vậy mà đi qua.

"Ừm."

Vẫn là đơn âm tiết.

Khương Tuyết yên lặng thầm đếm xem vị "Tích chữ như vàng" Tiểu Trần tổng này rốt cuộc nói được tổng cộng bao nhiêu chữ với nàng, cố gắng kiềm nén suy nghĩ có khả năng cô đã đắc tội nàng ở đâu rồi.

Thảo luận khá thuận lợi, nhưng đúng là rất dài.

Cách mà Trần Song lý giải nhân vật và kịch bản đã vượt quá khả năng nhận thức của Bạch Lộ, này vốn nên để đạo diễn cùng biên kịch giải thích mới phải, nhưng nàng quả có thể sử dụng thị giác độc đáo của mình để phân tích ra những khía cạnh mới lạ.

Bữa tối cũng ăn ở khách sạn, món ăn giống nhau, đoàn phim mời riêng vài đầu bếp và tổ nấu cơm tới.

Vì không để chậm trễ tiến độ, Trần Song kêu tiểu trợ lý dùng hộp nhựa đóng gói vài món thức ăn lại đây. Vài người thêm cả Lâm Thanh Thiên, vây quanh bàn nhỏ ngồi thành một vòng.

Không biết khẩu vị mọi người, tiểu trợ lý còn tri kỷ mà đóng gói nhiều loại thức ăn, để ngừa có người ăn không quen.

Bàn trà ở đại sảnh quá thấp, vì để tiện dùng cơm, Khương Tuyết đơn giản ôm gối ném xuống đất, chính mình ngồi xếp bằng lên trên.

Đũa cũng là loại dùng một lần, "Bang" sau khi tách ra, Khương Tuyết thuần thục mà chà sát chân đũa lại với nhau, để thân đũa dễ nằm hơn.

Trần Song quay đầu thấy một màn này, mím môi, không biết suy nghĩ gì.

Do dự luôn mãi, vẫn đành mở miệng.

"Ăn như vậy có ổn không?"

Lời này không đầu không đuôi.

Nhưng Bạch Lộ cùng Lâm Thanh Thiên đều thực biết điều, biết không phải đang hỏi các nàng, tiếp tục ngậm miệng ăn cơm.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ