Chương 46

56 4 0
                                    

Chương 46: Lời thì thầm


Kéo vali đến cửa nhà, Hàn Hoa phát hiện cửa không đóng chặt.

Cô đẩy nhẹ, cánh cửa lập tức mở ra. Sàn nhà đầy những chiếc bao giày dùng một lần vứt lung tung, xem ra hôm nay nhà có khá đông khách.

Isaac ngồi xổm ngay cửa, thấy Hàn Hoa về thì mừng rỡ vẫy đuôi, dụi dụi cái mũi ướt nhẹp vào tay cô.

"Ngoan nào ngoan nào." Hàn Hoa vừa xoa đầu vừa xoa tai nó. "Mày ở đây canh cửa à? Hay là đang đợi tao về hả?"

Isaac khẽ kêu ư ử hai tiếng, nằm phục xuống chân Hàn Hoa.

Cô cúi người, tìm đôi dép lê ít khi dùng đến trong góc tủ giày. Tiếng tivi trong nhà bật rất lớn, đến nỗi khi cô bước vào, ban đầu không ai phát hiện ra.

Thẩm Kính lại uống khá nhiều rượu, mặt đỏ bừng, không rõ là vui hay buồn. Ông ta gác một chân lên bàn trà, mắt lim dim, dựa vào ghế sofa xem tivi.

Hàn Tĩnh Văn lấy chăn đắp cho chồng, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Hoa đã về, mừng rỡ kêu lên: "Hoa Hoa."

"Vâng ạ." Hàn Hoa điềm tĩnh gật đầu, bước vào nhà, chào hỏi: "Mẹ."

Rồi lại quay sang người đàn ông trên ghế sofa: "Bố."

Trên bàn ăn chỉ còn lại Thẩm Thấm Duyệt, cô đang cầm đũa gắp thức ăn một cách uể oải.

Nghe thấy tiếng Hàn Hoa, cô mới ngước mắt lên nhìn thoáng qua, mỉm cười, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Isaac đi theo Hàn Hoa vào nhà, ngửi ngửi rồi chạy đến nằm cạnh chân Thẩm Thấm Duyệt.

"Ăn cơm chưa con?" Hàn Tĩnh Văn vừa kéo vali cho Hàn Hoa vừa quan sát cô từ trên xuống dưới, lo lắng nói: "Hình như con lại gầy đi rồi."

"Không có, lần nào về mẹ cũng nói vậy." Hàn Hoa thở dài, nhìn thấy Thẩm Thấm Duyệt ngồi bên bàn ăn, cô liền bước tới. "Con chưa ăn gì cả, con qua đó ăn chút đây."

"Năm nào cũng vậy, toàn đợi đến khi hết giờ cơm mới chịu về." Giọng Thẩm Kính khàn khàn cất lên, mang theo chút bất mãn.

Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta bị Thẩm Thấm Duyệt lườm cho một cái, đành bực bội quay đầu đi xem tivi.

Hàn Tĩnh Văn đặt vali của Hàn Hoa sang một bên, rồi đi vào bếp lấy bát canh còn hâm nóng cho cô.

Hàn Hoa lấy bát đũa mới, đang định bưng ra thì bị mẹ kéo tay lại. Hàn Tĩnh Văn ghé sát tai cô, lo lắng nói nhỏ: "Chị con... hôm nay lại cãi nhau với bố con rồi, lát nữa con ra đó khuyên nhủ chị con một chút. Bố con cũng chỉ vì muốn tốt cho nó..."

Hàn Hoa không nghe hết câu, chỉ ậm ừ cho qua rồi tự mình bưng bát canh đi ra phòng ăn.

Trên bàn ăn chẳng còn mấy món lành lặn, ngoại trừ bát của Thẩm Thấm Duyệt.

Cô đã phải rất vất vả mới gắp được mấy món ngon từ tay đám người kia.

Nghe Hàn Tĩnh Văn nói, đám bạn của bố cô ngày nào cũng đến, Tết nhất cũng không ngoại lệ.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ