Chương 7: Trần Độ

80 8 0
                                    

"Chị không có điều ước gì sao?" Đối mặt với ước nguyện bị Trần Song đẩy tới trước mặt, Khương Tuyết không tiếp nhận. Thay vào đó, cô ngước lên nhìn nàng với vẻ hơi ngạc nhiên.

Trần Song bị nhìn chằm chằm, hơi quay mặt đi, "Có...... Cũng có."

"Vậy sao chị không viết vào?"

Ngón tay Trần Song nhẹ nhàng chạm vào tờ giấy ước nguyện, sợi tơ đỏ trên đó bị gió thổi bay.

Nàng mím môi. Ngay khi Khương Tuyết cho rằng nàng sẽ không nói, phía trên truyền đến một giọng nói trầm thấp.

"Bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra."

Khương Tuyết lại ngẩng đầu lên.

Cô thấy trong mắt Trần Song vẫn không có cảm xúc gì, dường như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo ảnh của cô.

Một lời thúc giục khác từ các nhân viên qua "loa phóng thanh": "Du khách đến trước xin vui lòng tranh thủ thời gian thời gian viết thiệp, xin đừng làm tắc nghẽn đám đông."

Khương Tuyết định thần lại và nhìn thấy ngón tay của Trần Song vẫn cố chấp ấn tờ giấy ước nguyện, đẩy đến trước mặt cô. Cô không còn do dự nữa, lấy tờ giấy ước nguyện.

"Được, vậy em viết." Khương Tuyết nghe thấy thúc giục có chút vội vàng, bút trong tay cũng nhanh hơn. Vừa viết vừa nói: "Không được nhìn lén."

Trần Song buông tay, không biết là do Khương Tuyết "chấp nhận" hay do nàng không phải gánh chịu "gánh nặng" viết điều ước, hơi thở của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Viết xong, hai người tiến vào quảng trường có cây đại thụ dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Đó là một cây long não rất già, ngay cả trong mùa đông vẫn còn rất nhiều cành và lá chưa rụng hết trên đỉnh đầu.

Năm nay hai người đến sớm, trên cây còn rất nhiều chỗ trống. Sau khi vào quảng trường, hầu hết du khách đều giải tán, mỗi người tự chọn một vị trí đẹp để treo tờ giấy ước nguyện của mình lên.

Khương Tuyết lật mặt viết lời chúc về phía mình, bảo vệ hai mảnh giấy trước ngực để tránh không cho Trần Song thấy.

Trần Song cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Khương Tuyết lại quay đầu liếc nhìn nàng.

Hai người đi dạo dưới gốc cây và cuối cùng cũng tìm được một chỗ yên tĩnh hơn. Chỉ là ở cành cây có hơi cao, Khương Tuyết thử sức bật của bản thân, cô thử nhảy hai lần nhưng vẫn không bắt được.

Trần Song nhưng thật ra cao hơn 1m7, chân dẫm giày cao gót nhỏ, cao hơn cô hai centimet. Nàng duỗi tay lên,vẫn còn thiếu một chút nữa mới với tới.

"Nếu không thì đổi chỗ khác?" Trần Song vừa nói, vừa quay đầu nhìn chung quanh.

Xung quanh ngày càng có nhiều du khách, những sợi tơ đỏ được treo dày đặc ở một số nơi thấp dễ với tới. Trần Song vốn không thích tụ tập ở những nơi đông người, nàng lại cúi đầu nhìn nhìn Khương Tuyết, vẻ mặt của Khương Tuyết dường như chính là điều nàng nghĩ.

"Vẫn nên ở chỗ này đi." Khương Tuyết thở dài nhè nhẹ, "Bên đó có quá nhiều điều ước, thần linh sẽ bận rộn không nhìn thấy được."

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ