Chương 40

47 3 3
                                    

Một chút bằng tất cả

Khương Tuyết không đứng ở cửa Trần Song quá lâu, bên kia đã mở cửa rồi.

Lúc cửa mở ra, Trần Song tỏ ra rất bình thường. Quần áo đứng đắn, vẻ mặt lạnh nhạt.

Chỉ có đeo dép ngược lại làm bại lộ chút suy nghĩ của chủ nhân, nhưng về cơ bản thì không quan trọng.

"Làm sao thế?" Khí thế tiểu Trần tổng rất mạnh, chủ yếu là giả chết.

Hai tay Khương Tuyết chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng nghiêng đầu: "Không sao."

"Tôi không cần vào nhà trước sao?" Khương Tuyết tự giác nghiêng tầm mắt nhìn vào trong nhà.

"Bây giờ đã rất khuya rồi." Trần Song không có ý tránh ra, thậm chí tỏ vẻ có hơi "tuyệt tình". "Không sao, cô Khương Tuyết cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Khương Tuyết suy nghĩ một chút, sửa lời: "Là không có chuyện gì lớn."

"Đúng vậy, đúng lúc nghe được một chút tiếng kêu thảm không thành tiếng. Tôi sợ tiểu Trần tổng xảy ra chuyện nên tới xem một chút." Khương Tuyết nín cười, cũng đi theo nàng.

Trần Song mặt không gợn sóng, giống như hơi suy tư: "Em nghe nhầm rồi."

"Ồ?"

Trần Song chắc chắn nói: "Vậy đại khái là tiếng ti vi trong phòng chị Trì."

Nghiêm túc nói lung tung.

Có kỹ năng diễn này, sao không dứt khoát tự mình diễn nữ chính đi.

Khương Tuyết nghĩ.

"Được." Khương Tuyết nháy mắt mấy cái: "Nhưng tôi vẫn có chút chuyện muốn thỉnh giáo tiểu Trần tổng."

"Em nói."

Không biết có phải Trần Song vừa chiếm thế thượng phong không, bây giờ thật sự có chút cảm giác không sợ trời không sợ đất.

Khương Tuyết nhẹ nhàng nói, chậm rãi nói: "Chúng ta vừa rồi có nói, chị là fan cua em nhỉ?"

Phụt.

Quả bóng bay vừa mới miễn cưỡng phồng lên hình như bị đâm một cái vỡ luôn rồi.

Trần Song sửng sốt tại chỗ, hít thở sâu hai lần, nhìn xung quanh hành lang không người, lập tức làm ra quyết định.

Nàng nghiêng người một bước về phía Khương Tuyết: "Mời vào."

"Cảm ơn." Khương Tuyết không chút khách khí.

Phòng Trần Song, Khương Tuyết cũng quen thuộc rồi.

Chỉ có một điểm không giống phòng Khương Tuyết.

"Mùi trong phòng tiểu Trần tổng dễ ngửi quá."

Là một mùi dã hương, hương rất nhạt.

Trần Song đóng cửa, thấy Khương Tuyết đã tự mình thuần thục đổi dép, suy nghĩ một chút lập tức dời tầm mắt đi.

"Là thanh hương liệu chị của chị cho chị. Chị khá, quen cái mùi này."

"Thơm thật đấy." Khương Tuyết đi vào, lúc ngồi trên ghế salon lại ngửi một cái.

Trần Song hơi ngượng ngùng, trong đầu còn đang khách sáo suy nghĩ có nên tặng Khương Tuyết vài thanh hương liệu không, Khương Tuyết lại tự mình tìm điều khiển tivi trong phòng.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ