Chương 16: Chị em

71 9 0
                                    

Ngọn đèn nhà vệ sinh có hơi chói mắt quá.

Gạch phản quang, vòi nhỏ giọt nước, thỉnh thoảng còn có tiếng bước chân đi tới đi lui, giống như đang nhắc nhở hai người ben trong, đây không phải là một nơi riêng tư.

Nhưng Thẩm Thấm Duyệt cô không thèm để ý, thậm chí còn hơi hưởng thủ sự vui vẻ giành giật từng giây này.

Là cô đang công thành đoạt đất, là cô đang chiếm lấy tiên cơ.

Sau sự gấp gáp vì bị chiếm lấy ban đầu, Hàn Hoa từng chút ổn định lại hơi thở trong sự ấm áp.

"Ưm..." Hàn Hoa hé nửa mắt, thân thể không còn sức. Thẳng đến khi cảm thấy không khí bị loãng, chóng mặt, chỉ có thể dùng sắc đẩy người đè trước mình.

Thẩm Thấm Duyệt buông tay cô ra, thả cho tay Hàn Hoa rơi từ đỉnh đầu xuống. Nhưng rõ ràng Thẩm Thấm Duyệt vẫn chen trước người Hàn Hoa, không có ý định thả ra.

"Không trả lời tin nhắn, công khai từ chối phòng làm việc của mình, giả vờ không quen." Thẩm Thấm Duyệt cười lạnh một tiếng, dùng đầu ngón tay nâng cằm Hàn Hoa, "Muốn làm gì?"

"..." mà Hàn Hoa chỉ im lặng nghe, chờ Thẩm Thấm Duyệt nói, cô cũng chỉ nghiêng đầu sang một bên, rũ mí mắt xuống, giống như không có ý định đáp lời.

Thẩm Thấm Duyệt hơi nóng nảy, tay dời đến bên môi Hàn Hoa, lòng bàn tay đặt trên môi dưới của cô: "Nói, không phải cậu lớn miệng lắm sao."

Môi lưỡi của Hàn Hoa vừa mới bị hôn gặm, hiện tại lộ vẻ đỏ ửng. Tóc mái trước trán có hơi dài, rơi xuống che khuất mặt mày bình thường có hơi sắc bén, lại có vẻ hơi oan ức.

Tính cách của Hàn Hoa cực kỳ cố chấp, mấy máy môi, cuối cùng chỉ nói một câu: "Không có gì."

Thẩm Thấm Duyệt phát cáu giống như đấm một đấm vào bông vải, không có nơi nào trút.

Hai người đã gần một tháng không gặp rồi, lúc đầu vốn không nên như vậy. Phần tình cảm triền miên ấm áp này vốn không nên rơi vào nơi bế tắc nhỏ hẹp không người này.

Thẩm Thấm Duyệt hít một hơi, không biết phát tiết như nào, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, lùi lại.

"Không nói thì thôi." cổ tay cô cũng có hơi đau, giọng nói cũng là: "Vừa lúc cuối tuần này có hoạt động ở thành phố Hồng. Mình xin nửa ngày nghỉ, cũng không cần tốn sức né paparazzi tìm cậu. Không bằng quang minh chính đại đi đoàn phim tìm cục cưng Tuyết..."

Thẩm Thấm Duyệt tức giận, kẻ ngốc cũng nhận ra.

Hàn Hoa đặt lưng trên cửa, tay Thẩm Thấm Duyệt lướt qua Hàn Hoa, muốn mở cửa phòng. Lúc tay cô đụng vào tay nắm cửa lại bị Hàn Hoa nhẹ nhàng nắm được cổ tay.

Cô lại ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt rủ xuống của Hàn Hoa.

"Cậu muốn đến dạ hội, cũng không nói với mình."

Không nói với mình, nhưng lại nói với Khương Tuyết.

Giọng Hàn Hoa nhẹ nhàng mềm mại, không dám nói quá lớn tiếng.

Câu nói này không giống như đang chỉ trích mà lại giống cún con ở nhà chờ lâu quá, phát ra âm thanh tức giận.

Bình thường cô không như thế, nói những lời này làm Hàn Hoa xấu hổ không thôi, cả tai đều đỏ lên.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ