Chương 41

50 1 0
                                    

Ấm áp sao?

Khương Tuyết và Thẩm Thấm Duyệt cúp máy xong, phát hiện tin nhắn của Trần Song trên wechat.

Mở ảnh ra, hình như gửi đến một tấm ảnh giống y hệt người tuyết Khương Tuyết nặn.

Khương Tuyết liền nhảy khỏi giường, mở cửa sổ sát đất của mình ra, thò đầu nhìn sang bên cạnh.

Đúng như dự đoán, Trần Song đang ngồi chồm hổm trước cửa sổ của mình, cũng kéo một chút khe hở, đưa tay trắng nõn nghiêm túc nặn "bé người tuyết" trên ban công.

Không biết "Đại Tuyết Đoàn Tử" sáng nay tỉnh khi nào, rõ ràng cũng chưa kịp vệ sinh cá nhân. Có lẽ chỉ là thấy ảnh của Khương Tuyết đã vội vàng khoác một áo lông trắng, ma xui quỷ khiến cũng bắt chước chơi tuyết.

Thành phố Hồng tuy nhỏ nhưng thời tiết vẫn khá tốt. Đa phần trời đều sáng, sáng sớm ánh sáng chiếu lên tuyết, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Trần Song, dát lên một tầng ấm áp.

Trần Song hình như không chú ý đến Khương Tuyết cách vách, nàng sợ lạnh rúc cả người vào trong áo lông ấm áp, chỉ để lộ ra một chiếc đầu bù xù.

Giống như một viên kem thêm bơ sữa vậy.

Khương Tuyết không lên tiếng, lặng lẽ chỉnh điện thoại chế độ im lặng, sau đó len lén ấn nút chụp.

Hôm nay là ngày cuối tập luyện trước khi quay, sau đó hai ngày sau là giao thừa, mọi người lục tục về nhà chuẩn bị ăn tết, năm sau sẽ chuẩn bị bắt đầu quay chính thức.

Hôm nay Trần Song cũng tới phòng tập luyện, nàng mặc một chiếc áo lông cao cổ, khoác chiếc áo lông vũ kiểu ngắn buổi sáng. Dây khóa kéo áo khoác được kéo cao hết mức, chôn nửa khuôn mặt nhỏ vào trong.

Nàng ngồi liệt trên ghế trong phòng tập luyện, hai tay nhét vào túi, ánh mắt chậm rãi chớp, thả lỏng nhìn hai người tập luyện.

"Em lại thức đêm rồi." Trì Trì than thở một tiếng, nhìn Trần Song sáng sớm không có tinh thần một chút, ngồi cạnh nàng.

"Ừm." Trần Song không phản bác, ngoan ngoãn trả lời một tiếng, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: "Không sao."

Lần thức đêm này chỉ làm cho tinh thần nàng chưa đủ, hình như không giống loại uể oải ưu tư lần trước.

Trì Trì nhìn nhiều một chút, chắc chắn Trần Song chỉ là chưa ngủ đủ mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Trì Trì hôm nay dậy muộn một chút, buổi sáng vẫn còn nửa sandwich và cà phê chưa ăn xong nên mang đến đây.

Trần Song nhìn cô, bỗng nhiên mở miệng, dịu dàng hỏi: "Chị uống gì thế?"

Trì Trì sửng sốt một chút, giơ ly cà phê trong tay mình: "Cà phê, em muốn uống sao?"

Trần Song gật đầu một cái.

"Nước đá."

Trần Song lại gật đầu một cái.

Trì Trì cắn hai miếng xong chiếc sandwich nhân trứng chiên, vứt vỏ bánh mì còn dư lại, tự mình đứng dậy xuống lầu mua cho Trần Song ly cà phê.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ