Chương 10: Fan độc duy

59 6 0
                                    

Hai người ngây ngốc ở bên ngoài không được bao lâu thì tuyết bắt đầu rơi dày đặc.

Khương Tuyết chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài ra ngoài, bên trong chỉ có một lớp áo phông mỏng. Khi cô hắt hơi lần đầu tiên, Trần Song đã thúc giục cô quay về.

Hai người cùng trở về khách sạn mang theo chiếc đèn lồng vẫn còn thắp sáng.

Khương Tuyết bảo vệ ngọn lửa nhỏ rất tốt, cô bước đi chậm rãi không nhanh không chậm, ngọn lửa thậm chí không có cơ hội lay động.

Cho đến khi bước tới cửa phòng, dường như vẫn không có ý định thổi tắt.

Đôi mắt của Trần Song dừng lại ở con thỏ nhỏ sáng bóng một lúc trước khi chuẩn bị quay về phòng.

"Vậy, tôi về trước."

Trần Song cúi đầu, đang định bấm khóa vân tay thì một bàn tay trắng nõn nắm lấy góc áo của nàng.

"Chờ một chút." Khương Tuyết kéo rồi liền buông ra, sau đó từ trong túi móc ra điện thoại di động.

Trần Song ngơ ngác chờ đợi, nàng không có phản ứng gì cho đến khi Khương Tuyết vẫy giao diện WeChat trước mặt, nàng mới phản ứng lại.

"Kết bạn nhé." Khương Tuyết nhìn Trần Song, giọng điệu của cô dường như không có ý định xin sự đồng ý của Trần Song.

"Àh." Trần Song cũng lấy di động ra, "Ừm."

Cùng với tiếng bíp quét mã QR, trong đầu Trần Song đột nhiên hiện lên những thuật ngữ của cộng đồng người mạng mà nàng đã thấy trên weibo hai ngày trước.

Nếu có liên hệ riêng tư với thần tượng, này có phải gọi là.

Mối quan hệ riêng tư?

Trước khi những suy nghĩ lộn xộn có thể xâm chiếm tâm trí của Trần Song, Khương Tuyết đã cất điện thoại lại.

Lần này giọng cô có vẻ nhẹ nhàng hơn, "Mau về đi."

Lúc quay gót rời đi, cô còn tung tăng nhảy nhót.

Cửa phòng chỉ ở ngay cách vách, nhưng Trần Song vẫn trước chờ Khương Tuyết vào phòng, rồi mới quay đầu đi vào.

Máy điều hòa trong phòng kêu ù ù, Trần Song lại lấy điện thoại ra thì thấy giao diện trên màn hình vẫn là ứng dụng nghe nhạc.

Trước khi ra ngoài, nàng nóng lòng muốn nghe rõ giọng nói của người kia, nhưng hiện tại tâm trí nàng đã bình tĩnh hơn.

Thời gian đã sớm qua giờ nàng đặt chuông chúc ngủ ngon, hơn mười một giờ là lúc Khương Tuyết tới gõ cửa phòng nàng, nàng liền dập tắt câu nói chúc ngủ ngon trước giờ báo.

Trước khi ngủ lại nghe vậy?

Trần Song nghĩ nghĩ.

Nhưng mà trước khi đèn điện thoại tắt, một tin nhắn khác lại hiện lên.

Lần này là WeChat, hình đại diện là một chú thỏ nhỏ đeo khăn quàng cổ, gửi một tin nhắn thoại ngắn.

Cô nói: "Tiểu Trần tổng."

Rồi lại nói: "Chúc ngủ ngon."

App nghe nhạc Trần Song còn chưa tắt, khu vực bình luận của Khương Tuyết lúc nào cũng tràn ngập hàng nghìn hàng vạn tin nhắn.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ