Chương 21

38 3 0
                                    

Chương 21: Chuông báo thức thức dậy

Trần Song sửng người tại chỗ, có hơi lúng túng.

Từ "chị" này, ngoài Trần Độ ra, nàng rất ít khi gọi người khác như vậy.

Trong suy nghĩ của Trần Song, chỉ có khi rất thân thiết, hoặc là lúc nũng nịu mới có thể gọi không tên không họ.

Không quen biết hoặc là công việc, mọi người đều khách sáo gọi gì mà "Chị Vương", "Chị Trương" hoặc là "Cô".

Bây giờ phải gọi Khương Tuyết sao.

Không nói đến độ tuổi đột nhiên từ "chín chín" biến thành "chín mốt", chỉ riêng gương mặt Khương Tuyết cũng đã khó mà tin người này đã là chị gái ngoài ba mươi rồi.

"..." Trần Song thử mở mồm, gọi không được.

"Ừ?" Khương Tuyết nghiêng đầu, nhìn Trần Song cúi thấp mặt xuống, truy hỏi nàng: "Gọi đi mà."

Trần Song ngượng chín mặt, cảm giác được ngón chân mình đều cuộn tròn cả rồi.

Qua một lúc lâu, nàng mới vùi đầu, nhẹ giọng phát ra tiếng: "Chị..."

Giống hệt mèo nhỏ kêu.

Khương Tuyết cười lên, làm bộ không nghe thấy, đưa tay đặt lên tai mình: "Cái gì? Không nghe rõ —— "

Cuối cùng Trần Song cũng không chịu lên tiếng.

"Làm gì thế, đây có là gì. Chị chị em em cái gì, gọi không phải rất bình thường sao." Khương Tuyết tiếp tục động đũa: "Giữa bạn bè với nhau sẽ như thế, tiểu Trần tổng không thú vị gì hết, sao có thể xã giao với người ngoài được."

"Vậy em bình thường em gọi Hàn Hoa là gì?" Trần Song hỏi.

Khương Tuyết mở miệng, theo bản năng đáp: "Hoa Hoa đó."

Nghĩ một chút, mới phát hiện bản thân trúng chiêu của Trần Song rồi.

Cô ngẩng đầu thấy Trần Song đang ngồi đối diện lén cười.

"Chị chơi em?" Khương Tuyết kịp phản ứng.

"Không có mà." Trần Song ngừng cười, nhìn vô cùng nghiêm túc.

"Chị chơi em, chị học thói xấu rồi Trần Song." Khương Tuyết đau lòng nhức óc. Có lẽ là sắp biểu diễn rồi, có thể là quan hệ quen thuộc của hai người vào đêm khuya, Khương Tuyết lấy ra "oan ức" đứng lên: "Trước kia chị không thế này.. rõ ràng chị rất cưng chiều em, bây giờ học được cách dùng Hàn Hoa ra chọc với em."

"Hay là nói, chị muốn giống như Hoa Hoa, gọi em là... cục cưng Tuyết?" Khương Tuyết phát hiện ra điểm mù. Đúng là lời này dọa Trần Song sợ ngừng một lát.

"Có lẽ, A Tuyết? Khương Khương?" Khương Tuyết nói một câu, mặt Trần Song đỏ một chút, Khương Tuyết đuổi theo nàng nói: "Tới đi, gọi đi, gọi đi mà~ thử chút~"

Trần Song hít sâu một hơi, quay mặt đi chỗ khác.

"Đừng chọc chị nữa...." sâu sắc than thở, giọng bất đắc dĩ: "Cô Khương Tuyết."

Lúc người khác gọi "cô" đều là khách sáo không thân.

Nhưng Khương Tuyết không hiểu, sao từ này từ trong miệng Trần Song ra, lại mang theo một cảm giác đứng đắn lại có ý nũng nịu bí ẩn.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ