Chương 30

45 7 0
                                    

Chương 30: Trong cửa ngoài cửa

Khương Tuyết ngồi chồm hổm trên sàn trong sân thượng nhà mình, vì để nghe rõ âm thanh mà cửa sân thượng để lộ cái khe nhỏ.

Gió dọc theo khe hở thổi tới, thổi bay rèm cửa sổ trong phòng, kéo theo sợi tóc của Khương Tuyết bên trong căn phòng ấm áp cũng làm cho người ta không khỏi rùng mình.

Trên điện thoại thời gian nhảy đến mười một giờ mười lăm phút, bên ngoài ngoài tiếng gió thổi, Khương Tuyết chỉ nghe thấy tiếng hắt xì thật to trong phòng của Trì Trì cách vách.

Bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu, đầu gối và bắp chân Khương Tuyết cũng bị tê.

Cảm giác đau nhói liên tục nhắc nhở cô, nên đứng dậy rồi.

Có lẽ chỉ là hôm nay quá mệt mỏi, vì đi ngủ nên Trần Song tắt đồng hồ báo thức trước giờ.

Hoặc là, trong chốc lát chuông vừa vang lên, Trần Song đã nhấn tắt rồi.

Nhưng trong nửa tháng trước, chỉ cần là ở trong phòng, mỗi tối Trần Song đều sẽ nghe hết tiếng chúc ngủ ngon.

Không có ngoại lệ.

Chỉ có hôm nay, chỉ bắt đầu từ hôm nay.

Có phải là vì nụ hôn kia không.

Trong chốc lát đầu Khương Tuyết lóe lên suy nghĩ này, thoáng qua sự thật Trần Song thật sự rất để ý chuyện này, từ đó "rơi fan".

"Phía dưới" thần tượng, thật ra chuyện này vô cùng bình thường.

Nhiều khi vì chuyện đâu đâu, từ đó phá hỏng hình tượng bị "thần hóa" của thần tượng trong lòng fan.

Bởi vì không giống như mình nghĩ, mới phát hiện, thật ra thì tôi không thích mặt này của bạn.

Khương Tuyết chính là như thế.

Cô biết rõ, thiên sứ nhỏ Khương Tuyết trên sân khấu, chỉ là một mặt tính cách trong cô.

Lúc không có ai thật ra cô lại thích đùa ác, lại thích chọc ghẹo người khác; thích lén làm chuyện xấu, cũng không phải em gái ngọt ngào như thế.

Rõ ràng thần tượng lộ ra bản thân "chân thực" trước mặt fan là đại kỵ.

Nhưng mà bắt đầu từ khi nào, khiến Khương Tuyết cảm thấy trêu chọc Trần Song một chút cũng rất vui, cảm thấy, trước mặt người này, lúc làm ác ma nhỏ hình như vui vẻ hơn.

Lúc ngồi xổm đến hai mươi giờ, chân của cô thật sự tê đến không còn cảm giác rồi.

Cách vách vẫn không có động tĩnh, Khương Tuyết đứng dậy xoa xoa bắp chân đau nhức, ngã lên giường của mình.

Lấy điện thoại ra trăn trở mấy lần, rốt cuộc vẫn mở khung chat wechat.

"Tiểu Trần tổng."

Bên kia không trả lời ngay, nhưng sau một phút đồng hồ rất nhanh đã trả lời: "Ừm?"

Sau đó lại hỏi: "Làm sao thế?"

Hóa ra chưa ngủ.

Khương Tuyết cắn cắn môi, trong lòng không khỏi cảm giác được cảm giác buồn rầu nhỏ.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ