Biết sai biết sửa
Cuối cùng Thôi Liễu không thể rời đi sớm. Khương Tuyết cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Trần Song cảm thấy rất có lỗi.
Gọi sai tên rồi chiếm tiện nghi thì thôi đi, sao có thể làm người ta không được ăn no chứ.
Nàng quyết định chút nữa bản thân sẽ trả tiền, ánh mắt cũng từ lãnh đạm biến thành hơi ân cần thêm áy náy nhìn cháu trai lớn.
Dáng vẻ giống như trưởng bối họ hàng năm mới nhìn tiểu bối ngoan ngoãn ăn cơm vậy.
Nhìn đến mức Thôi Liễu cảm thấy kỳ quái ngượng ngùng.
Cho nên cuối cùng, cả bàn cơm chỉ có Khương Tuyết thành thành thật thật ăn cơm.
Lúc Khương Tuyết ăn gò má phình lên, khóe mắt không tự chủ được cong lên làm người ta nhìn cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Đợi cô từ từ ăn trong đĩa của mình vẫn chưa đủ, còn đưa tay cướp một miếng lươn sushi trong đĩa Thôi Liễu.
Trần Song nhìn Thôi Liễu bị cướp lươn sushi, phản ứng đầu tiên là muốn giơ tay nhấn chuông, gọi phục vụ vào.
Thôi Liễu vội cản tay Trần Song lại: "Không cần, Trần tổng, tôi ăn no rồi."
"A?" Trần Song kinh ngạc nhìn Thôi Liễu hai lần, lại nhìn Khương Tuyết bên cạnh một chút, mới phản ứng được nói: "Tôi muốn hỏi.... cô Khương Tuyết có muốn ăn thêm không..."
Không ngoài dự đoán... là tự mình đa tình rồi.
Thôi Liễu hít một hơi, không muốn nhìn ánh mắt lấp lánh trộm cười của Khương Tuyết nên xoay mặt đi.
Đàn bà xấu xa. Hồ ly nhỏ.
Thôi Liễu tự khoe người lớn trưởng thành chững chạc, trong lòng yên lặng mắng mấy lần.
Khương Tuyết giương mắt nhìn Thôi Liễu, hất cằm: "Biểu tình gì? Không phục đúng không?"
Thôi Liễu uống trà: "Không có."
"Ít chơi tôi lại." Khương Tuyết mắng anh: "Ảnh đế giỏi lắm à."
"Ừ, cô cũng vậy." Thôi Liễu không khách khí, chậm rãi phản bác.
Trần Song bên cạnh nghe hơi cười rồi, Khương Tuyết quay qua chỗ khác hỏi: "Tiểu Trần tổng, cười cái gì?"
Trần Song hơi cúi đầu, có hơi ngượng ngùng: "Không có, chỉ là em và thầy Thôi Liễu làm chị nhớ đến chị và chị của chị, trước kia cũng thích gây gỗ như vậy..."
Không biết có phải do biết quan hệ giữa hai người rồi không, lúc lại thấy hai người thân thiết với nhau, Trần Song chỉ cảm thấy thân thiết của người nhà.
Sẽ luôn cãi nhau như vậy, không lo tình cảm người nhà bị tổn thương.
"Ồ? Tiểu Trần tổng trước kia cũng bị chị Trần Đô chọc giận à?" Khương Tuyết có hơi bất ngờ.
"Lúc chị ấy chọc chị..." Trần Song nhắc đến, có hơi bất đắc dĩ nhíu lông mày "Trước kia chị ấy, không có dáng vẻ người chị, cũng thích chọc chị tức giận, ngược lại còn muốn người nhỏ tuổi hơn là chị nhường chị ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)
Roman d'amourTên truyện: Khiêu chiến không động tâm Tác giả: Beta Quân Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 85c+3 Phiên ngoại ( toàn văn xong ) Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Giới giải trí , Nhẹ nhàng CP: Ngạo kiều...