Chương 57: Dạo chơi công viên

10 1 0
                                    

Buổi chiều trời nóng lên, mây tan, mặt trời chói chang rọi xuống.

Khương Tuyết cởi áo khoác bóng chày, buộc quanh eo. May mà cây xanh trong công viên được chăm sóc tốt, dù là mùa đông vẫn có những mảng xanh lớn, tạm thời mang lại chút mát mẻ.

Theo kế hoạch của Trần Độ, buổi chiều sẽ chơi những trò nhẹ nhàng.

Trần Song lén lấy bản đồ ra xem trước, toàn là những trò như Ngựa gỗ xoay vòng, Cáp treo tham quan, mạo hiểm nhất cũng chỉ là trò Thác nước cuộn xoáy. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường đến khu vực vui chơi giải trí, họ đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm. Chu Tư Ninh không thể bỏ qua một nơi vui vẻ như vậy, đương nhiên kéo Trần Độ đi vào.

Đồ lưu niệm trong cửa hàng chủ yếu là thú nhồi bông, còn có rất nhiều đồ trang trí nhỏ, những món đồ nhỏ xinh đáng yêu khiến người ta hoa cả mắt, mọi người liền tản ra xem.

Hàn Hoa rất thích thú, nhìn những con thú nhồi bông không nỡ rời mắt, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, ánh mắt lại không ngừng dán vào những món đồ trước mặt.

"Em... đi xem bên kia." Để tránh bị người khác nhìn thấy bộ dạng không giữ được bình tĩnh của mình, Hàn Hoa liền lẻn vào sâu trong cửa hàng trước, rồi từ xa nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, có phần kiềm chế, phát ra từ phía bên kia kệ hàng.

"Cái này, Trần Độ, cậu xem này, cái này cậu đeo chắc chắn rất đáng yêu!" Chu Tư Ninh lấy một chiếc bờm tai cáo từ trên kệ, nhón chân lên, đeo lên đầu Trần Độ.

"Đáng yêu không?" Trần Độ bình thường không đeo những thứ này, nhưng Chu Tư Ninh thích, liền để cô nghịch, thậm chí còn hơi cúi đầu xuống để cô dễ dàng điều chỉnh vị trí.

"Ừm!" Chu Tư Ninh khẳng định chắc nịch, lập tức lấy điện thoại ra chụp lia lịa Trần Độ, rồi quả quyết: "Mình phải mua cái này cho cậu!"

Trần Độ thẳng người dậy, đưa tay sờ lên "đôi tai" trên đầu mình.

Mềm mại, cảm giác rất tốt.

Cô nhìn trái nhìn phải, đưa tay lấy một chiếc bờm khác, dịu dàng đeo lên cho Chu Tư Ninh.

"Vậy cái này cho cậu, cô thỏ nhỏ."

Một đôi tai lông xù lắc lư qua lại trong gương, gần như chạm vào nhau. Trần Song ngán ngẩm kéo Khương Tuyết nhanh chóng rời đi.

Trần Song: "Đừng nhìn, có cặp đôi kìa."

Khương Tuyết nghe vậy, lại khẽ cười thành tiếng.

Trần Song khó hiểu: "Em cười gì vậy?"

Khương Tuyết nghiêng đầu về phía nàng: "Rõ ràng chị biết hai người họ là một cặp rồi mà, còn đi chơi công viên giải trí với họ, đây chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao."

Trần Song bất lực khựng lại một chút. Sao nàng dám nói rằng, ban đầu nàng đi chơi cùng các chị là muốn xem họ yêu đương như thế nào chứ.

Bình thường nhìn, nhìn quen rồi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Chỉ là gần đây, nhìn Trần Độ và Chu Tư Ninh, Trần Song thỉnh thoảng cũng bắt đầu cảm thấy mặt nóng bừng, trong lòng ngứa ngáy.

[Bách Hợp] Khiêu chiến không động tâm - Beta Quân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ