Chương 27: Đế Cơ bị sỉ nhục

167 6 0
                                    

Editor : Frenalis

Nam Y ngỡ ngàng sửng sốt, không dám tin vào mắt mình.

Nàng từng nghe về những nữ tù binh này, nhưng chưa từng hình dung ra cảnh tượng thực sự, cho đến tận giờ phút này mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng.

"Phu nhân, nơi này nhiều tai mắt, đi thôi." Tống Dư Thứ khẽ nhắc Nam Y.

Nam Y lúc này mới nhận ra họ đã dừng lại khá lâu, lính gác bắt đầu nhìn về phía này. Nàng chỉ có thể dịch bước rời đi.

Vừa quẹo qua góc đường, nàng không kìm được quay đầu nhìn lại. Đế Cơ đã bước vào tòa trạch viện, nàng ấy bỗng quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm nhau với Nam Y. Cánh cổng son đóng lại, ngăn cách ánh mắt đau thương, thống khổ của nữ tử ấy.

Ánh mắt đó không hề dữ dội kịch liệt, nhưng như cây chùy đập thẳng vào lồng ngực Nam Y.

Nam Y khổ sở rũ mắt, nhận ra Tống Dư Thứ đang nắm chặt cuốn sách trong tay, các đốt ngón tay đều nổi lên gân xanh.

Hắn cũng đang phẫn nộ.

"Tống Thất Lang, trước đây ở kinh thành, ngươi có nghe nói về Đế Cơ này không?"

"Nàng ấy tên Từ Khấu Nguyệt, vốn là Đế Cơ được sủng ái nhất trong hoàng thành Đông Kinh."

"Khấu Nguyệt? Tên thật hay."

"Nghe nói nàng ấy sinh ra vào lúc nửa đêm, mây đen che khuất mặt trăng. Nhưng khi nàng ấy cất tiếng khóc chào đời, mây đen tan đi, trăng sáng xuất hiện. Vì thế nàng được ban tên 'Khấu Nguyệt'."

Nam Y nghe mà thổn thức. Chỉ vài câu nói đã phác họa nên quá khứ được trăm ngàn sủng ái của nàng ấy.

Nàng ấy vốn là ánh trăng trên trời, là phượng hoàng cao quý. Nhưng những thứ đẹp đẽ thường mong manh, chiến tranh ập đến, không ai may mắn thoát khỏi.

*****

Từ Khấu Nguyệt cùng mọi người bước qua cổng lớn. Hoàn Nhan Tuấn dừng lại trong sân, nàng ấy không dám tiến lên, chỉ đứng nép vào góc tường. Người hầu nhanh chóng tản đi, trong sân chỉ còn lại hai người.

Hoàn Nhan Tuấn quay lại nhìn Từ Khấu Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

"Không ai nhìn."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng Từ Khấu Nguyệt hiểu ý.

Nàng ấy quỳ xuống, cởi bỏ lớp áo ngoài lộng lẫy, xếp ngay ngắn trước mặt, rồi tháo hết trâm cài, bông tai, vòng ngọc trên tay, đặt lên trên áo ngoài, hai tay cung kính dâng lên.

Trời đông giá rét, nàng ấy chỉ còn một lớp áo mỏng như tờ giấy. Rõ ràng, nàng ấy đã bị thuần hóa mới có thể ngoan ngoãn như lúc này.

Nàng ấy rơi lệ, đôi tay vẫn uyển chuyển như hoa lan, cử chỉ vẫn đầy nhã nhặn.

Nhưng Hoàn Nhan Tuấn không hề thương xót. Nhìn gương mặt cam chịu của nàng ấy, hắn ta càng thêm chán ghét. Hắn ta phất tay áo, hất tung đống trang sức hoa phục xuống đất, sải bước bỏ đi.

Trên chiếc áo màu vàng nhạt trên mặt đất, bỗng xuất hiện một dấu chân bẩn.

Từ Khấu Nguyệt tập mãi thành thói quen, đem đồ đạc trên mặt đất nhặt lại, sắp xếp gọn gàng. Nàng ấy không vội đứng lên, mà ngước nhìn hoàng hôn cố quốc trong sân vắng lặng.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ