Chương 129: Trở lại

117 4 0
                                    

Editor: Frenalis

Ngày Lăng An Vương rời thành đi về phía Nam, vạn người dân Lịch Đô phủ đổ ra đường.

Những nơi trong thành bị Kỳ nhân phá hoại vẫn chưa kịp sửa chữa, dấu vết của cuộc giao tranh giữa Kỳ binh và Vũ Thành quân vẫn còn in dấu trên những bức tường đổ nát, nhưng khi mọi người bước chân lên mảnh đất này, sức sống mãnh liệt đã che phủ tất cả sự tiêu điều và đổ nát đó.

Đoàn xe ngựa của vương gia được đám đông đưa tiễn chậm rãi tiến về phía trước, nơi xe ngựa đi qua, bách tính như sóng triều quỳ lạy.

Nhưng trên thực tế, Từ Trú không có trong xe ngựa.

Mặc dù cuộc khủng hoảng lớn đã được giải quyết, nhưng không biết bao nhiêu tên mật thám của Hắc Ô Doanh đã rút lui, có lẽ vẫn còn một số tàn quân chạy trốn đang ẩn náu, mọi việc đều phải cẩn thận. Tống Mục Xuyên sắp xếp người đóng thế ở nơi dễ thấy, vài ám vệ hộ tống Lăng An Vương và Đế Cơ bí mật lên thuyền.

Lúc này Từ Trú đang trà trộn ở giữa dòng người.

Số lượng người dân ra đường hôm nay vẫn vượt quá dự kiến, mặc dù Tạ Tuệ An và vài ám vệ cố gắng bảo vệ Từ Trú, nhưng vẫn không ngừng có người chen lấn va chạm với hắn, dòng người đông đúc đẩy hắn tiến về phía trước.

Từng khuôn mặt chân thật mà xa lạ lướt qua trước mắt hắn như dòng nước chảy, những tiếng hô vang cùng cầu nguyện về hy vọng mới vang lên bên tai.

"Thánh thượng anh minh, chấn hưng Đại Dục!"

Điều này khiến Từ Trú có chút bối rối, hắn theo bản năng quay đầu tìm Tạ Tuệ An.

Sự chú ý của nàng ấy hoàn toàn đổ dồn vào xung quanh, ánh mắt sắc bén quét qua từng người qua đường, duy trì cảnh giác cao độ. Đột nhiên phát hiện ra sự bất thường của Từ Trú, nàng ấy suy nghĩ một chút, rồi dùng thanh âm chỉ hai người họ nghe được: "Họ cũng không phải đang bái lạy ngài."

Đây có lẽ là một câu an ủi để Từ Trú đừng căng thẳng, nhưng hắn lại càng chán nản hơn.

Hắn đương nhiên biết, sự đồng lòng của vạn dân lúc này không phải là công lao của hắn, thậm chí không liên quan gì đến việc hắn là Từ Trú hay Từ Dạ, chỉ là bách tính đã chọn một nơi để gửi gắm hy vọng.

Mà nơi này, tình cờ lại là con đường trở về của hắn.

Nhưng sức mạnh của tiếng hô vang vẫn khiến người ta chấn động, sóng âm thanh dường như đưa Từ Trú lên không trung. Hắn nhìn đám đông nối tiếp đám đông, đột nhiên bắt đầu thấy may mắn vì mình không ngồi trên chiếc kiệu cao cao tại thượng, nếu không hắn sẽ không nghe thấy gì cả.

Hắn tình cờ đứng giữa đám đông, những người xung quanh đều không nhận ra hắn. Hắn cũng là một thần dân của vương triều này, hắn cùng mọi người thành kính bái lạy hy vọng đó.

Trước đây, hắn tưởng tượng về bách tính phần lớn đều là lâu đài trên không, đó chỉ là những cái tên và con số trên sổ hộ tịch, đại diện cho thuế má và lao dịch. Sách có nói dân là gốc của nước, gốc vững thì nước yên, hắn học rất chăm chỉ, nhưng cũng chỉ hiểu được một cách mơ hồ. Nhưng lúc này đây, hắn lại có thêm một số hiểu biết mới.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ