Chương 64: Mảnh ngọc vỡ

154 7 0
                                    

Editor: Frenalis

Dây thừng chỉ là dây thừng bình thường, nhưng lại siết chặt đôi tay, khiến một người sống sờ sờ không thể làm gì.

Sau một đêm vật lộn, Nam Y kiệt sức, cuối cùng tuyệt vọng dựa vào cửa sổ chấp nhận số phận.
Miệng khô khốc, không thể cử động.

Đầu óc choáng váng, trong cơn mê man nàng nhớ đến Chương Nguyệt Hồi. Họ xa nhau đã lâu, một người trong ký ức sẽ phai nhạt theo thời gian, chỗ dựa tinh thần nàng dần trở nên mong manh. Trong sự thay đổi không nhận ra, Tạ Khước Sơn đã thay đổi cách nàng nhìn thế giới, nàng cũng bắt đầu nghi ngờ, tình yêu của nam nhân dành cho nữ nhân có thật sự rẻ mạt như vậy không?

Trên đời này, còn có Chương Nguyệt Hồi không? Nếu hắn quan tâm nàng, muốn gặp nàng, tại sao lại bặt vô âm tín, tại sao lại để nàng phiêu bạt trong loạn thế, mặc kệ nàng chết ở nơi nào đó?

Hay hắn cũng chỉ là một cái cớ để nàng sống. Nàng không nơi nương tựa mới nghĩ đến bên hắn, nhưng hiện tại cái chết đã cận kề, chấp niệm với hắn cũng giảm bớt.

Nàng nghĩ đến chiếc vòng ngọc trên tay, nếu sớm bán nó, có thể đổi lấy tiền bạc phòng thân, sẽ không đi ăn trộm túi tiền của Tạ Khước Sơn, cũng sẽ không có những chuyện sau này.

Vận mệnh chính là trêu ngươi.

Nghĩ đến chiếc vòng ngọc vừa rồi bị Tạ Khước Sơn đẩy mạnh vào lan can, chắc hẳn đã vỡ. Nàng thử cử động cổ tay, trên tay đã bị dây thừng cọ xát đến chảy máu, chỉ cần động đậy là đau nhói, chỉ có vùng da được vòng tay bao bọc là may mắn thoát nạn.

..... Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên điều gì!

Lúc trước Nam Y chỉ tập trung vào việc trốn thoát, nên không để ý đến vết thương trên cổ tay,  tuy đau nhưng trước sự sống chết có thể chịu đựng, bây giờ bình tĩnh lại, mới cảm nhận được có chút vết cứa, là do mảnh vỡ sắc nhọn của vòng ngọc cứa vào da.

Đúng vậy, chẳng phải đây là một vũ khí sắc bén sao?

Nàng cố gắng bẻ cong ngón tay trong thế bị trói, móc ra mảnh vỡ vòng ngọc từ trong dây thừng, cứa vài cái trên tường để làm cho cạnh vỡ sắc bén hơn, sau đó dùng chỗ vỡ để cọ xát dây thừng.

Ban đầu kết quả rất chậm, dây thừng chắc chắn gần như không bị ảnh hưởng, nàng nâng cổ tay đã tê dại, nhưng chỉ có thể lặp đi lặp lại động tác này, đây là hy vọng duy nhất của nàng.

Cho đến khi dây thừng bị mài ra một vết rách nhỏ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nàng nhanh chóng giải thoát một tay, rồi thành thạo cởi toàn bộ dây trói.

Nàng giành lại tự do, vội vàng chạy ra cửa, quỳ xuống đất, đưa một nắm tuyết vào miệng. Nước tuyết lạnh lẽo chảy vào cổ họng, như cơn mưa rào tưới mát mặt đất khô cằn, tỏa sáng sự sống mới.

Nam Y thậm chí có chút choáng váng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, rồi hé đôi môi khô khốc, không tiếng động nở nụ cười.

Nàng sống sót.

Nàng sống sót!

Nhưng cười rồi, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Nàng biết đi đâu về đâu?

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ