Editor: Frenalis
Cả sân quỳ đầy người, tiếng nức nở cố kìm nén phát ra từ đám đông, còn có tiếng kêu rên của nam tử bị tra tấn, ngoài ra, yên tĩnh đến mức như đông cứng lại. Nỗi sợ hãi vô thanh chiếm lấy lòng người.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Cam Đường phu nhân đang quỳ gối và Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn làm ngơ trước lời cầu xin của nàng ấy, chỉ từ từ đỡ nàng ấy lên khỏi mặt đất, để nàng ấy ngồi vào ghế của mình.
Hắn ấn vai nàng ấy không cho cử động, nhẹ giọng nói: "Nhị tỷ, đừng trốn."
Cam Đường phu nhân bị giữ chặt trên ghế, thân hình mảnh mai run rẩy, đầu óc trong phút chốc có chút mơ hồ.
"Triều Ân, đừng trốn."
Khi còn nhỏ, Tạ Khước Sơn nghịch ngợm cùng Tạ Tiểu Lục leo lên sườn núi hoang, không cẩn thận ngã xuống từ trên dốc, nửa cánh tay bị gai đâm rách, lại không dám nói với người lớn sợ bị mắng, cuối cùng bị Tạ Tiểu Lục ủ rũ đưa đến trước mặt nhị tỷ.
Nhị tỷ bôi thuốc cho hắn, nhưng thuốc vừa chạm vào vết thương, hắn liền đau đến mức cứ trốn. Cậu bé bảy tám tuổi sức lực đã rất lớn, như một con khỉ chạy loạn khắp nhà, không ai giữ được hắn.
Cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với hắn: "Triều Ân, đừng trốn, càng trốn càng đau."
Vào lúc hỗn loạn như vậy, Cam Đường phu nhân cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến đoạn quá khứ này. Có lẽ là vì, nàng cảm thấy tay Tạ Khước Sơn đang ấn lên tay nàng cũng đang nhẹ run rẩy. Nàng dường như nhận ra điều gì đó, nhưng lại không thể suy nghĩ ra được gì, mọi thứ trước mắt vẫn còn là một mớ hỗn độn.
Đừng trốn? Chẳng lẽ cứ thế nhìn sao? Không làm gì cả sao?
Nàng không hiểu. Nhưng ý nghĩ này vẫn để lại trong đầu nàng một khe hở đáng để cầu nguyện, trong lúc bất lực như hiện tại, trong lòng như có một người yếu ớt đang vung tay loạn xạ túm lấy không khí, mong rằng có thể nắm bắt được một chút hy vọng mong manh.Còn có người có thể xoay chuyển tình thế sao?
Roi tre đã bị đánh gãy hai chiếc, trời cũng đã tối. Nước lạnh trên mặt đất tạo thành một vũng nước nông màu máu, trong vũng nước phản chiếu khuôn mặt kiên nghị không chịu khuất phục của Đường Nhung.
Hoàn Nhan Tuấn có chút mất kiên nhẫn: "Xem ra lòng của Cam Đường phu nhân cũng cứng như miệng."
Hắn ta đứng dậy đi tới, nhìn Tạ Khước Sơn: "Ngươi nói xem bây giờ tình hình này, nên làm thế nào?"
Làm sao Tạ Khước Sơn lại không hiểu ý của Hoàn Nhan Tuấn.
Hắn ta đã nể mặt hắn đủ rồi, nhưng không thẩm vấn ra kết quả, bây giờ hắn ta muốn động đến nhị tỷ của hắn.
Tạ Khước Sơn im lặng. Dường như rơi vào thế khó xử.
"Ta tuy đã hứa với công tử, nhưng thành ý cũng có giới hạn. Vũ Thành quân đang ẩn náu trong Lịch Đô phủ, nói không chừng chúng ta vừa ra khỏi cửa sẽ bị bọn họ phục kích, không có thời gian để chờ đợi từ từ... Không thể vì thành ý mà đánh mất đại cục chứ?" Trong lời nói của Hoàn Nhan Tuấn đã có chút ý đe dọa, "Chẳng lẽ công tử vẫn muốn bất chấp tất cả để bao che cho tội nhân sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư Kha
RomanceTác giả: Tiện Ngư Kha Editor: Frenalis Bìa truyện: Mận (FB Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 147c + 3PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, quyền mưu, cung đình hầu tước, tình báo, gián điệp, thời loạn thế, cường cường, D...