Chương 79: Hồi ức xuân hoa

153 6 0
                                    

Editor: Frenalis

Sau nhiều bữa ăn linh đình, Nam Y cảm thấy mình đã đủ sức mắng nhiếc kẻ khác. Nàng quyết định tự mình đi tìm Chương Nguyệt Hồi.

Nàng tràn ngập oán khí, chỉ muốn một lời giải thích. Nhưng Chương Nguyệt Hồi vẫn biệt tăm biệt tích. Thà chủ động xuất kích còn hơn ngồi chờ chết. Nàng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi, thề sẽ mắng cho tên lừa đảo kia một trận nên thân. Nhưng khi vừa thấy Chương Nguyệt Hồi, nàng lại nghẹn lời.

Nàng đã bị phong sương bào mòn, còn hắn dường như không hề thay đổi. Khuôn mặt sống trong nhung lụa phong hoa tuyết nguyệt, còn rạng rỡ hơn cả khi xưa nghèo khó. Gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy mang đến muôn vàn hồi ức.

Thời gian có ma lực. Dù đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn lại cũng như cách một tầng ánh trăng mờ ảo, đẹp đến không thể khinh nhờn.

Cuối cùng cũng gặp lại hắn, lòng nàng chua xót, nhưng thoáng chốc lại thấy như vậy cũng không tệ. Ít nhất hắn vẫn còn sống. Đã có biết bao lần nàng thấp thỏm lo âu, không biết hắn có bỏ mình trên chiến trường nào không, bị lớp lớp hoàng thổ vùi lấp.

Trong loạn thế, sống sót đã là may mắn. Hắn không chỉ sống mà còn sống tốt.

Oán khí tan biến, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn.

Dù mang đầy thương tích, nhưng ông trời vẫn còn tốt với nàng, cho nàng cơ hội biết sự thật. Nếu không, có lẽ nàng chết cũng không nhắm mắt.

Nàng chỉnh lại vạt áo, thản nhiên ngồi xuống bậc thang, ngước mắt nhìn hắn: "Chương Nguyệt Hồi, huynh không có gì muốn nói với ta sao?"

Nghe nàng hỏi, lòng Chương Nguyệt Hồi tan nát. Hắn thật không ra gì, vậy mà vẫn trốn tránh nàng.

Đôi chân run rẩy, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng như một đứa trẻ làm sai, lộ rõ vẻ cầu xin tha thứ, cẩn thận nắm lấy tay nàng.

Lúc này, Tống Mục Xuyên đang đứng ở góc tường, cảm thấy khó xử.

Đêm đã khuya, hắn vừa định đi thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Chuyện riêng tư như vậy, nghe lén là không nên. Tống Mục Xuyên lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng bước chân lại chậm chạp một cách kỳ lạ.

Phải giấu bước chân để không bị phát hiện. Tống Mục Xuyên tự nhủ với lòng mình như vậy.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng nói trong hẻm tối vẫn lọt vào tai hắn. Hắn vừa niệm thầm "quân tử phi lễ chớ nghe", vừa dựng tai lên nghe. (🤣)

"Nam Y, ta sai rồi..... Là ta lừa muội. Khi rời khỏi Lộc Thành, ta không đi tòng quân mà là đi buôn bán khắp nơi."

"Huynh cũng không phải là thư sinh thi rớt không dám về nhà, đúng không?"

"... Đúng."

"Vậy huynh rốt cuộc là ai? Huynh còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa?"

Chương Nguyệt Hồi chua xót nói: "Cả nhà ta bị xử oan chết, chỉ còn mình ta sống sót. Muốn báo thù cũng không biết báo cho ai. Ta oán hận sự bất công của thế đạo này, nên mới làm cái nghề này."

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ