Chương 42: Tâm Bồ Tát

167 9 0
                                    

Edit: Frenalis

Việc Lục Cẩm Tú bị phạt nhanh chóng lan truyền khắp Vọng Tuyết Ổ.

Hiếm có ai biết chuyện bên trong, đều cảm thấy Lục di nương quản gia nhiều năm như vậy, không công lao cũng có khổ lao, lại bị Tạ Khước Sơn, tên ma đầu kia nhằm vào.

Hiện tại rơi vào kết cục như vậy, khó tránh khỏi khiến mọi người cảm thấy bất an.

Mọi người đều khẽ khàng lén lút bàn tán, xì xào to nhỏ.

Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, lần này Tạ Tuệ An lại rất bình tĩnh.

Từ chỗ Lục Cẩm Tú đang khóc lóc thảm thiết, nàng ấy đã biết rõ mọi chuyện, cũng cảm thấy mẫu thân làm sai, dù đau lòng vì mẫu thân bị phạt, nhưng nàng ấy vẫn giữ nguyên tắc của mình, không lên tiếng xen vào.

Chỉ là, nàng ấy bỗng nhiên không biết nên đối mặt với Nam Y như thế nào.

Bởi vì mọi chuyện quá riêng tư, chắc hẳn Nam Y cũng không muốn nhắc lại, nếu nàng ấy đi xin lỗi, chẳng khác nào đang khơi lại vết thương của người khác; thứ hai, người khởi xướng dù sao cũng là mẫu thân nàng ấy, là người coi trọng sĩ diện.

Đang phiền muộn, nàng ấy lang thang trong phủ không mục đích, không biết từ lúc nào đã đến tiền viện. Trong lúc mơ màng, nghe thấy tiếng chuông gió không ngừng vang lên.

Tạ Tuệ An giật mình, tránh khỏi ánh mắt chăm chú của nhóm Kỳ binh, nàng ấy cải trang thản nhiên ra khỏi phủ, phát hiện trên ngọn cây đại thụ đầu đường, quả nhiên có treo một chiếc chuông đồng không ngừng vang lên.

Đây là ám hiệu liên lạc của Bỉnh Chúc Tư.

*****

Bình Lâm phường là khu phố hỗn loạn nhất ở Lịch Đô phủ, gần cổng thành nên dân tứ xứ ra vào rất nhiều, đám cửu lưu tụ tập, trở thành một khu vực mà quan phủ bỏ mặc.

Ở góc đường có một tửu lâu nhỏ xiêu vẹo, cờ xí rách nát một góc, trên đó viết mấy chữ to đã phai màu - Quá Vũ Lâu.

Cốc cốc, cốc cốc cốc, có người gõ cửa sau hậu viện theo một nhịp điệu đều đặn.

Đó chính là Tạ Tuệ An cải trang. Nàng ấy mặc một bộ nam trang bình thường, mặt bôi vàng như sáp, còn dán hai chòm râu giả rất thật.

Nhìn quanh, có thể thấy nửa Bình Lâm phường đều là những người trang điểm như vậy. Nàng ấy vốn cao lớn, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra là nữ tử.

Một lát sau, một thiếu niên hé mở cánh cửa gỗ, đón nàng ấy vào trong.

Quá Vũ Lâu nhìn từ bên ngoài chỉ là một quán rượu nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền cơ.
Tạ Tuệ An theo thiếu niên đi vào hầm, qua một hành lang hẹp, thiếu niên dọn chướng ngại vật, mở cơ quan, cánh cửa đá ầm ầm mở ra, phía trước đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi thông thoáng.

Nghe nói, nơi này từng là lăng mộ của một vị vương gia đoản mệnh nào đó của Nam triều, bị trộm đến viếng chỉ còn cái vỏ rỗng, sau đó Lịch Đô phủ mở rộng, tường thành bao quanh cả khu rừng núi hoang vắng này.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ