Chương 57: Hoa đăng tiếu

147 7 0
                                    

Editor: Frenalis

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông náo nhiệt, Nam Y ngẩng đầu nhìn những tòa nhà san sát, nghĩ rằng không ngại đi trên mái nhà, có lẽ sẽ nhanh hơn.

Vừa định nhảy lên mái nhà, tay đã bị người khác giữ lại, người đó khéo léo kéo nàng lại không chút khó khăn.

Nam Y không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, từ cách hắn nắm tay nàng và hơi ấm của bàn tay.

"Đi đâu?" Hắn thậm chí không thèm chào hỏi.

"Chỉ... đi dạo thôi. Sao ngươi nhận ra ta?"

Nam Y vừa ngẩng đầu đã giật mình, giữa ngày Tết Thượng Nguyên nhộn nhịp này, người này lại đeo mặt nạ Bạch Vô Thường, người trần mắt thịt sao lại đùa với âm phủ thế này.

Hắn cười khẩy: "Ai lại đi dạo trên mái nhà?"

May mà có mặt nạ che đi vẻ mặt lúng túng của Nam Y, nàng không thể phản bác được.

Giọng hắn có chút ý cười, cả người thả lỏng: "Ta cũng đi dạo, đi cùng nhau đi."

Rõ ràng là một lời mời, nhưng vẫn mang theo giọng điệu ra lệnh thường thấy của hắn, Tạ Khước Sơn không buông tay, kéo nàng trở lại đám đông.

Nam Y không có cách nào từ chối, trong lòng sốt ruột như lửa đốt.

"Sao vậy, không vui à?" Hình như cảm nhận được sự miễn cưỡng của nàng, hắn quay lại nhìn.

"Sao dám không vui..." Nam Y lẩm bẩm.

"Thích gì, ta mua cho hết." Ngữ khí hắn mềm mại.

Dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng Nam Y cảm thấy tâm trạng hắn khá tốt. Chắc hắn không biết hành động của Bỉnh Chúc Tư hôm nay? Nếu không sao lại thong thả đi dạo phố như vậy.

Thiếu gia tâm tình quá tốt cũng là một chuyện phiền phức, nếu cứ tiếp tục đi dạo như vậy, nàng làm sao thoát thân được?

Dưới lớp áo choàng, hắn vẫn nắm chặt tay nàng. Nam Y chỉ nghĩ hắn sợ mình chạy mất, không dám nghĩ nhiều, đành nhắm mắt theo sau. Edit: FB Frenalis

Đeo mặt nạ, không ai nhận ra họ, đi trên đường cũng chỉ như người bình thường.

Chẳng mấy chốc, trên đầu nàng đã có thêm chiếc trâm ngọc lan mới nhất, tai đeo đá quý trong suốt, cổ đeo chuỗi ngọc mã não vàng, hắn không biết mệt mỏi mà mua đồ cho nàng, cái này đẹp, cái kia cũng đẹp, tiêu tiền như nước cho nàng.

Càng như vậy, Nam Y càng không đoán ra hành vi của hắn, không dám lên tiếng, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.
Lỡ không kịp đưa Thu tỷ nhi và tam thẩm đến bến Vịnh Quy Kiều...

Nghĩ đến đây, nàng cắn răng, nắm lấy tay Tạ Khước Sơn.

Bàn tay mềm mại, lạnh lẽo đột ngột chui vào lòng bàn tay hắn, như con thuyền đụng phải đá ngầm, đâm vào trái tim mềm yếu tạo thành một vết thương.

Không đau, nhưng lại tê dại khắp người.

Thấy hắn không phản ứng, nàng dùng ngón tay vẽ lên lòng bàn tay hắn, ra hiệu cho hắn hoàn hồn.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ