Editor: Frenalis
Lục Cẩm Tú giật mình, soi đèn lồng nhìn người ngã xuống, lập tức dập tắt đèn trong tay nữ tỳ.
"Thiếu phu nhân gì chứ, rõ ràng là kẻ trộm, giải ra quan phủ là được."Đèn lồng lăn trên mặt đất, ánh nến tắt ngúm. Lục Cẩm Tú nói chắc như đinh đóng cột, không ai dám lên tiếng xác nhận.
Nam Y ngã đau điếng, cố gắng bò dậy, nghe thấy giọng Lục Cẩm Tú, nghĩ thầm giả chết có khi còn tốt hơn, nàng còn chưa biết nên nói gì.
Thừa nhận mình là thiếu phu nhân đã biến mất? Chỉ cần Lục Cẩm Tú phủ nhận, các nữ tỳ cũng không dám lên tiếng. Dù có buộc Lục Cẩm Tú thừa nhận, nàng biết giải thích thế nào về sự xuất hiện đột ngột của mình? Nàng là người bệnh nặng sắp chết được đưa đến thôn trang, chỉ còn nửa hơi thở...Nhưng nếu bị giải đi, chưa đến quan phủ đã bị Kỳ nhân bắt giữ, hậu quả càng không dám tưởng tượng.
Nam Y bỗng đưa tay, nắm lấy cổ chân Lục Cẩm Tú, dùng giọng ai oán: "Lục di nương...Ngươi không nhận ra ta sao...Ngươi quên rồi...Ngươi đã làm gì với ta sao..."
Trong vườn hoa tối đen, giọng Nam Y lơ lửng giữa không trung, khiến Lục Cẩm Tú hét lên, dậm chân muốn giật tay nàng ra.
Nam Y như xác chết bò về phía trước, Lục Cẩm Tú giật được tay phải, nàng dùng tay trái bám lấy, dưới thân kéo lê một vệt máu.
Lục Cẩm Tú sợ hãi, hồn bay phách lạc hét lên liên tục, cuối cùng cũng giật ra được "bàn tay ma", loạng choạng chạy đi, va phải Tạ Khước Sơn đang đi tới.
Ánh lửa bừng sáng.
"Chuyện gì vậy?" Tạ Khước Sơn nhíu mày hỏi.
"Ma, có ma..." Lục Cẩm Tú run rẩy chỉ vào bóng đen trong vườn.
Nam Y trốn sau hòn non bộ, thầm nghĩ tiêu rồi, mình chỉ định dọa Lục di nương để bà ta bỏ chạy, mình dễ bề thoát thân, sao lại lôi cả Tạ Khước Sơn đến đây, hắn đâu dễ bị lừa.
Nàng biết dáng vẻ hiện tại của mình rất khả nghi, nàng sợ hắn hỏi. Ngươi từ đâu đến, ngươi muốn làm gì? Nhưng nàng không muốn đối mặt với hắn, nàng biết những lời nói dối vụng về của mình không thể qua mắt Tạ Khước Sơn.
Và sâu thẳm trong lòng, điều nàng không muốn nhất, vẫn là đứng ở vị trí đối lập với hắn. Nàng là điệp giả kháng Kỳ của Bỉnh Chúc Tư, còn hắn cống hiến cho Kỳ nhân, gặp nhau trong bộ dạng này chẳng khác nào kẻ thù.
Trong lòng rối bời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dứt khoát tiến về phía hòn non bộ, Nam Y không còn nơi nào để trốn.
Hắn cầm đuốc soi tới, bóng tối và ánh sáng cùng lúc dừng lại trên người nàng. Nàng quỳ trên mặt đất, kéo một chân bị thương nhìn hắn không chút sợ hãi. Ánh mắt Tạ Khước Sơn thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về hướng bức tường cao, trong lòng đã có phỏng đoán.
Hắn bình tĩnh quay đầu lại nói: "Ở đây không có gì cả."
"Vừa rồi rõ ràng...." Lục Cẩm Tú hét lên.
Tạ Khước Sơn ngắt lời bà ta: "Trong phủ có ma quỷ, ngày mai sẽ mời đạo sĩ đến làm lễ, Lục di nương bị kinh hãi nói năng linh tinh, các ngươi dìu bà ta về đi. Đêm nay đừng ra khỏi cửa, cũng đừng nhắc đến chuyện này với ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư Kha
RomanceTác giả: Tiện Ngư Kha Editor: Frenalis Bìa truyện: Mận (FB Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 147c + 3PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, quyền mưu, cung đình hầu tước, tình báo, gián điệp, thời loạn thế, cường cường, D...