Editor: Frenalis
Tạ Khước Sơn đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, vài phủ binh đang tuần tra, chỉ là canh gác bình thường.
Ánh mắt nghi hoặc của Hoàn Nhan Tuấn dõi theo bước chân hắn, thấy hắn rất tự nhiên đóng cửa sổ lại.
Có lẽ là cuối xuân nhiệt độ hơi lạnh, có lẽ là sợ có tai mắt, Hoàn Nhan Tuấn không hề nghi ngờ. Sự chú ý của hắn ta lúc này cũng không đặt trên người Tạ Khước Sơn, mà là tập trung suy nghĩ làm thế nào để tóm gọn Vũ Thành quân.
"Đại nhân, ngài có muốn nghe lời thật lòng của ta không?"
"Lại Sơn công tử cứ nói đừng ngại, hiện nay trong Lịch Đô phủ này, người mà ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi thôi."
Tạ Khước Sơn chậm rãi bước về phía Hoàn Nhan Tuấn, mỉm cười một cách khó hiểu.
"Đại nhân quá khen, chỉ là... sự nghi ngờ của các ngươi đối với ta, không phải là không có lý."
Câu nói này có chút kỳ lạ, Hoàn Nhan Tuấn đang cau mày suy nghĩ, giây tiếp theo, một chưởng đã đánh tới.
Một giây trước khi mất đi ý thức, Hoàn Nhan Tuấn dường như nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Tạ Khước Sơn. Hắn ta vô cùng hối hận, nhưng đã quá muộn.
Tạ Khước Sơn rút kiếm từ thắt lưng ra, nhưng do dự một lúc, vẫn đặt kiếm trở lại.
Giết Hoàn Nhan Tuấn tuy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng không bao lâu nữa phủ binh sẽ phát hiện ra điều bất thường, Tạ Khước Sơn cũng không thể ra khỏi cánh cửa này. Sự việc xảy ra đột ngột, hắn không có nhiều biện pháp xử lý hậu quả.
Hắn còn phải dùng thân phận này để làm việc, hắn phải trong sạch.
Giữ Hoàn Nhan Tuấn lại là một mối nguy hiểm lớn, nhưng để tranh thủ chút thời gian, hắn chỉ có thể làm như vậy. Tạ Khước Sơn kéo Hoàn Nhan Tuấn vào phòng trong, lấy binh phù trên thắt lưng hắn ta, ném người lên giường, nói với phủ binh bên ngoài rằng hắn và Hoàn Nhan đại nhân đang ăn mừng trước, đại nhân uống say đang nghỉ ngơi, binh lính nhìn vào thấy đại nhân đang ngủ ngon lành, không hề nghi ngờ gì.
Vừa ra khỏi phủ, hắn liền đến Giang Nguyệt phường tìm Tống Mục Xuyên.
Khu phố này tuy bề ngoài vẫn nằm trong sự quản lý của Kỳ nhân, nhưng thực chất tất cả binh lính đóng quân đều đã bị khống chế một cách âm thầm, Vũ Thành quân đã thay quần áo của Kỳ binh, chỉ chờ trà trộn lên thuyền, chờ thời cơ kích nổ thuốc súng.
Tạ Khước Sơn vừa bước vào Giang Nguyệt phường, đã bị Vũ Thành quân đang sẵn sàng chiến đấu chĩa đao kiếm vào người.
Tống Mục Xuyên vội vàng giải tán bọn họ, đưa Tạ Khước Sơn đến một nơi hẻo lánh: "Sao ngươi lại đến đây?" Kể từ lần chia tay vội vã trước đó, họ thậm chí còn không có thời gian để trò chuyện tử tế, nhưng vào thời khắc quan trọng như thế này, Tống Mục Xuyên thực sự không muốn nhìn thấy Tạ Khước Sơn, hắn ta vừa đến, có nghĩa là kế hoạch có biến. Nhưng trái tim yếu đuối của hắn đã không thể chịu đựng thêm một chút vấn đề nào nữa từ bằng hữu tri kỷ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư Kha
RomanceTác giả: Tiện Ngư Kha Editor: Frenalis Bìa truyện: Mận (FB Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 147c + 3PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, quyền mưu, cung đình hầu tước, tình báo, gián điệp, thời loạn thế, cường cường, D...