Chương 10: Nghi ngờ

234 8 2
                                    

Editor: Frenalis

Nam Y vùng vẫy trong hồ nước, nàng bơi không tệ, nhưng nhảy xuống nước lạnh không chuẩn bị trước, động tác nhất thời trở nên hoảng loạn, nước tràn vào mũi, cái lạnh thấu xương lan ra khắp người.

Cái lạnh này khiến nàng bỗng chốc như trở về núi rừng băng giá. Mấy ngày đó, nàng chạy trốn trong tuyết, cho đến khi đến được căn lều rách nát.

Dù Bàng Ngộ chỉ dặn nàng đến Quá Vũ Lâu truyền lời, nhưng Nam Y lo lắng nếu mình mất mạng ở Lịch Đô phủ, nên đã chuẩn bị thêm một cách.

Trong lều chỉ còn phế tích, không có bóng người, trong sân quả thực có một cái cây khô.

Nam Y không biết chữ, nhưng nàng có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn qua một lần là không quên được. Nàng chỉ được liếc nhìn mảnh lụa kia, nếu coi mỗi chữ là một hình vẽ, nàng sẽ nhớ kỹ tất cả hình vẽ trên đó.

Nam Y tìm được một lá bùa, không thấy bút mực, bèn cắn ngón tay, dùng máu viết lên lá bùa từng chữ trên mảnh lụa, rồi chôn lá bùa dưới gốc cây.

Xong xuôi, nàng mới đến gõ cửa Tần gia ở Lộ Dương trấn.

Nhưng mấy ngày qua, nàng thậm chí không dám nhớ lại chuyện này, kế hoạch là gì? Thành công hay không? Tin tức nàng chôn dưới gốc cây, Lăng An Vương đã thấy chưa? Nếu Lăng An Vương bị bắt, nàng sẽ là tội đồ muôn đời sao? Nàng rất hoảng sợ, nàng chỉ là một tên trộm nhỏ, chưa từng nghĩ sẽ dính líu đến chuyện lớn động trời nào.
Cho đến giờ phút này, khi nước hồ lạnh buốt bao quanh, nàng mới đột nhiên nhớ lại những chuyện này.

Nam Y nhanh chóng được vớt lên bờ, nữ tỳ chờ sẵn lập tức quấn khăn dày cho nàng, đưa trà gừng nóng để làm ấm người. Dù vậy, Nam Y vẫn hắt hơi vài cái.

"Nhanh, nhanh đưa thiếu phu nhân đi thay quần áo."

Thiếu phụ đứng bên cạnh là Lục Cẩm Tú, tam di nương của đại phòng Tạ gia. Nàng ta có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng cử chỉ lại nhanh nhẹn quyết đoán.

Nam Y mơ màng được các nữ tỳ vây quanh đi về phía trước, xung quanh toàn gương mặt xa lạ.

Cảm nhận được sự bất an của Nam Y, Lục Cẩm Tú chủ động bước lên, trấn an nàng bằng một nụ cười.

"Vừa rồi quan binh điều tra thích khách ở lễ đường, duy chỉ có thiếu phu nhân... mọi người đều nghĩ..." Lục Cẩm Tú ngừng lại, "Không ngờ thiếu phu nhân lại là người trinh liệt như vậy, định tuẫn tình theo đại công tử."

Tảng đá trong lòng Nam Y hơi buông lỏng, ít nhất có người tin vào màn kịch của nàng. Nhưng nàng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Tạ Khước Sơn đâu. Edit: FB Frenalis

*****

Cốt Sa đứng trên tường thành, từ vị trí này có thể nhìn bao quát Vọng Tuyết Ổ của Tạ thị với mái ngói xanh san sát.

Hành lang khúc khuỷu nối liền đình viện, bóng người thấp thoáng qua lại dưới mái hiên. Dù xảy ra biến cố lớn, khí thế và vẻ trang nghiêm của đại gia tộc vẫn còn đó.

Hai mật thám trà trộn vào lễ đường đã trở lại, báo cáo với cốt Sa: "Tướng quân, Tạ Hành Lai đã chết."

"Các ngươi ra tay?"

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ