Chương 31: Tiếng trống trận

171 6 5
                                    

Editor: Frenalis

Tạ Tuệ An và Hoàng Diên Khôn ngồi đối diện nhau trong một gian phòng tao nhã trên lầu hai của tửu lầu bên sông.

Hoàng Diên Khôn ân cần gắp thức ăn và rót rượu cho Tạ Tuệ An. Đối diện với người mình không ưa, Tạ Tuệ An chỉ miễn cưỡng giữ nụ cười xã giao trên môi, đáp lại Hoàng Diên Khôn bằng những tiếng "ừ" cho có lệ.
Nhìn ra ngoài trời dần tối, Tạ Tuệ An buông đũa, ôm bụng, chân mày nhíu lại.

"Tạ cô nương, có chuyện gì vậy?" Hoàng Diên Khôn thấy Tạ Tuệ An không được khỏe, vội vàng đứng lên định đỡ nàng.

Tạ Tuệ An đưa tay ngăn lại, cố gắng làm giọng mình yếu ớt: "Không sao, chắc là ăn phải thứ gì đó không hợp... Ta ra ngoài một lát, ngài cứ chờ."

Tạ Tuệ An định đứng lên, nhưng bỗng nhiên khựng lại - nàng thật sự không còn chút sức lực nào. Nàng chợt hiểu ra, phẫn nộ trừng mắt Hoàng Diên Khôn.
"Ngươi hạ dược ta?!"

Hoàng Diên Khôn xé bỏ lớp mặt nạ ân cần, nở nụ cười quái dị như thể đã nắm chắc phần thắng. Hắn bước đến bên cửa sổ, đóng lại.

"Tạ cô nương, ta biết ngươi xưa nay khinh thường ta, chỉ lợi dụng ta, nhưng ta đường đường là tri phủ, có thể bị ngươi lợi dụng, nhưng ngươi cũng phải cho ta chút ngon ngọt chứ?"

Hoàng Diên Khôn ngồi xuống bên cạnh Tạ Tuệ An, nắm lấy tay nàng.

"Đồ tiểu nhân vô sỉ!"

"Tạ cô nương, vô sỉ mới sống được lâu trên đời này - lúc này, ta làm vậy cũng là để bảo vệ ngươi, đêm nay nơi này mới là an toàn nhất, nếu rơi vào tay Kỳ nhân, đừng nói ngươi chỉ là con gái thế gia, ngay cả Lệnh Phúc Đế Cơ cũng có kết cục như vậy..."

Tạ Tuệ An căm hận nhìn Hoàng Diên Khôn, nàng ấy đã sơ suất, tiểu nhân thật khó lường.

*****

Ánh chiều tà nhuộm đỏ một khoảng bầu trời, báo hiệu tiếng trống canh gác sắp điểm.

Mang mũ trùm kín mặt, Nam Y đứng chờ ở ngoại ô thành Nam, lòng như lửa đốt. Nàng không biết Tạ Tuệ An gặp chuyện gì, nếu nàng ấy không xuất hiện, mũi tên kia còn bắn ra được không?

Nếu bắn ra mà không có người tiếp ứng, kế hoạch giải cứu sẽ trở thành trò cười. Điều này chắc chắn sẽ khiến Kỳ nhân chú ý, tăng cường phòng thủ trên tường thành, kế hoạch này sẽ không thể lặp lại được nữa.

Nam Y hy vọng có thể cứu được Tạ Chú, nàng thực sự bối rối, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nam Y ngẩng đầu nhìn tường thành, thấy Cốt Sa tự mình dẫn người tuần tra. Nhìn như bình thường nhưng Kỳ binh đã giăng một tấm lưới lớn, chờ đối phương sa bẫy.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, cổng thành náo loạn, dân chúng kinh hãi chạy trốn, lính canh tản ra kiểm tra tình hình. Trên tường thành, Cốt Sa lập tức cảnh giác, ra lệnh cho binh lính sẵn sàng chiến đấu.

Ngay sau đó, tiếng trống canh gác đầu tiên vang lên.

Tiếng trống trầm hùng kéo dài, vang vọng trong hoàng hôn và gió lạnh mãi không tan. Khoảnh khắc này như dài bằng cả một ngày đêm.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ