Chương 19: Thiếu Niên Tạ Khước Sơn

199 9 1
                                    

Editor: Frenalis

Nam Y và Tạ Tuệ An đứng dưới hành lang, trơ mắt nhìn quân Kỳ trắng trợn lục soát Vọng Tuyết Ổ, việc Tạ Khước Sơn tiếp quản Tạ gia đã là kết cục không thể tránh khỏi.

Tạ Khước Sơn bước ra khỏi Huyền Anh đường, Nam Y không ngăn được Tạ Tuệ An, nàng ấy trực tiếp lao đến. Nam Y không dám đối mặt với Tạ Khước Sơn, do dự một chút rồi dừng lại ở một góc khuất.

Tạ Tuệ An đứng chắn trước mặt Tạ Khước Sơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng nàng ấy còn một tia hy vọng, hy vọng Tạ Khước Sơn sẽ nói điều gì đó để giải thích hành động đại nghịch bất đạo của mình, nhưng hắn chỉ lặng lẽ đối diện với nàng ấy, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Tạ Tuệ An cuối cùng không nhịn được nữa, "Chát" một tiếng, một cái tát vang dội giáng xuống mặt Tạ Khước Sơn.

Kỳ binh kinh ngạc, muốn ngăn Tạ Tuệ An lại, nhưng Tạ Khước Sơn giơ tay, ngăn cản bọn họ lại.

"Tạ Triều Ân," Edit: FB Frenalis

Tạ Tuệ An cố gắng kìm nén tiếng nấc, nhưng vừa mở miệng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nàng ấy không thể nào kìm nén, điều này cũng thể hiện sự bất lực của chính mình, "Ngươi có bao nhiêu hận thù với Tạ gia, cứ trút hết lên ta được không?"

Không ai nhìn thấy, dưới ống tay áo rộng, tay Tạ Khước Sơn siết chặt thành nắm đấm. Hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Năm hắn sinh ra, tiên đế đăng cơ đại xá thiên hạ, "Triều Ân", ý là ghi nhớ ơn triều đình, từ khi hắn phản quốc, cái tên này cũng trở thành một trò cười.

Tên thật của hắn như một lời nguyền, mỗi lần được nhắc đến lại như cứa một nhát dao vào tim hắn.

Tạ Khước Sơn dừng lại một chút, quay mặt định bỏ đi, nhưng Tạ Tuệ An mắt đỏ hoe, kiên cường chắn trước mặt hắn: "Ngươi giết ta đi, ta đền mạng cho mẫu thân ngươi, ngươi đừng hận nữa, tha cho tam thúc, tha cho phụ thân, đừng hủy hoại Tạ gia nữa được không?"

Khuôn mặt Tạ Khước Sơn lạnh như băng, hắn dường như cũng đang tức giận, thậm chí không thèm nhìn Tạ Tuệ An đang cầu xin: "Tạ Tuệ An, không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi, không cần làm gì cả. Ngươi dám chết, ta sẽ cho mẫu thân ngươi chôn cùng ngươi."

Tạ Khước Sơn phất tay áo bỏ đi, để lại Tạ Tuệ An đứng đó bất lực.

Tạ Tuệ An ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Tạ Khước Sơn, đến khi Nam Y đến bên cạnh nàng ấy cũng không hề hay biết.

Nàng ấy lẩm bẩm: "Năm đó, phụ thân không nên đưa ra quyết định đó... Thà rằng cả nhà Tạ gia chết ở Lam Châu, còn hơn bây giờ thân không ra thân, thù không ra thù..."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

*****

Vĩnh Khang năm thứ mười lăm, mười ba năm trước ở Lam Châu.
Năm ấy Tạ Khước Sơn mười lăm tuổi, Tạ Tuệ An mới mười tuổi.
Tin Kỳ binh tấn công thành được bí mật đưa đến tay Trường Ninh công Tạ Quân, triều đình đã quyết định từ bỏ Lam Châu, bảo vệ Đại Định Quan, nhưng trong thành Lam Châu vẫn còn một mảnh thái bình không hay biết gì.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ