Chương 97: Đêm Xuân Ấm Áp

140 7 2
                                    

Editor: Frenalis

Nụ hôn này đến bất ngờ.

Tạ Khước Sơn bây giờ mới nhận ra, hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không được nói dối hóa ra lại là một lời nguyền.

Nguyền rủa hắn phải tự tay moi ra từ đống máu thịt hỗn độn những tình cảm chân thật mà chính hắn chưa từng thấy. Nhưng hắn lại không có những kinh nghiệm đó.

Hắn muốn nàng đến gần, nhưng không muốn nàng quá gần, mọi chuyện không thể nào vừa vặn như ý. Nàng đã được hắn nuôi dưỡng răng nanh, khoác lên áo giáp, giương nanh múa vuốt, không gì có thể xâm nhập.
Còn hắn lại như một đứa trẻ vụng về, không biết, không thể, chỉ biết bất chấp tất cả.

Nụ hôn vụng về trở thành bức tường thành cuối cùng của hắn.

Nam Y kịch liệt phản kháng, họ hôn nhau, môi răng cắn xé, không ai chịu thua, không ai chịu nhường. Mỗi người đều có tâm tư riêng không thể tách rời.

Trong lúc giằng co, chiếc bình hoa bên cạnh bị hất xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Lúc này hắn cuối cùng cũng nắm được tay nàng, ngón tay luồn vào kẽ ngón tay nàng, giữ chặt lại.

Gần như cố chấp, muốn chứng minh lòng bàn tay nàng trống rỗng.

Hắn buông môi, chống trán lên trán nàng thở dốc. Cuộc giằng co này, vì nàng phạm quy mà cuối cùng cũng có thể tạm dừng.

Lại chìm vào im lặng.

Nam Y bối rối, nàng cảm thấy nụ hôn này thật xa lạ, không có đòi hỏi, không có dịu dàng, mà gần như là một lời cầu xin buông tha. Hắn đã né tránh từng câu hỏi của nàng hết lần này đến lần khác, cuối cùng nàng chỉ còn lại sự trống rỗng, không thể hỏi ra được gì.

Lúc này nàng mới ngửi thấy trên người hắn có mùi máu tanh rất nhạt, mùi hương này bị phóng đại ở khoảng cách gần, nàng chợt nhận ra hắn hẳn đã trải qua một ngày rất khó khăn.

Hắn cũng rất mệt mỏi.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, hắn có vẻ không biết làm sao, lùi lại một bước, hai bước, ngượng ngùng nhìn đống hỗn độn trên mặt đất.

Hoa hồng, bình sứ, vỡ vụn bên nhau.

Không biết vì sao, nàng thấy có chút đau lòng.

Lúc nãy ngồi bên cửa sổ chờ hắn, nàng còn đang đoán xem tại sao hắn lại đột nhiên đặt bình hoa trong phòng, điều này không giống phong cách của hắn. Nhưng nàng cảm thấy thật tốt, mùa xuân cuối cùng cũng đã đến nơi này của hắn.

Nàng ngồi xuống, muốn cứu lấy cành hoa đó. Nhặt lên từng mảnh, cánh hoa đã vỡ vụn bị nước dính trên mặt đất, không thể nào ghép lại được.

Hắn càng thêm bực bội, cuối cùng lên tiếng: "Ta sẽ dọn dẹp, ngươi về đi."

Nam Y không nghe lời hắn, tự mình nhặt những mảnh sứ trắng để sang một bên, rồi kiên nhẫn nhặt từng cánh hoa rơi rụng.

Nàng không hỏi, không ép buộc hắn, nhưng nàng không muốn màu sắc tươi đẹp này bị hủy hoại một cách qua loa.

"Đã vỡ vụn như vậy rồi, nhặt lên làm gì?"

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ