Editor: Frenalis
Bảy ngày trước.
Đêm trăng sáng đó, Trương Hiết Tồn mệt mỏi đến doanh trại, chỉ trầm mặc khoanh tay, Tạ Khước Sơn đã hiểu hắn ta muốn nói gì.
Chỉ cần cái chết của hắn dập tắt tin đồn, các đại thần phản đối sẽ không còn lý do, hoàng đế có thể hạ lệnh xuất binh.
Nếu hắn vẫn là Tạ Khước Sơn bị giam cầm trên thuyền, chán ghét bản thân chỉ muốn chết để chuộc tội, giờ phút này hắn sẽ đồng ý không chút do dự, thậm chí sẽ chủ động đề xuất cách này trước khi Trương Hiết Tồn đến.
Nhưng hiện tại hắn đã khác, hắn đã gặp được người như Hoa Đà tái thế, chữa khỏi căn bệnh trong tâm hồn hắn, khiến hắn như cây khô gặp xuân. Hắn đã tìm thấy ánh sáng chưa từng có, hắn muốn sống hơn bao giờ hết, vì người thân, người yêu, bạn bè, và chính bản thân hắn.
Trương Hiết Tồn im lặng, hắn cũng im lặng.
Cuối cùng Trương Hiết Tồn nghiến răng nghiến lợi nói: "Để ta làm kẻ ác vậy! Tạ công tử, cởi chuông cần người cột chuông, mọi sóng gió đều đổ lên người ngươi, chỉ có thể từ ngươi mà giải quyết. Nếu ngươi bằng lòng hy sinh vì đại nghĩa, ta đảm bảo viện binh sẽ nhanh chóng vào thành, nếu không, ta cũng không ép buộc, cầu sinh là lẽ thường tình, ngươi đã làm đủ nhiều cho Đại Dục rồi. Dù ngươi quyết định thế nào, Trương mỗ thay mặt toàn thể bá tánh Lịch Đô phủ, thay mặt triều đình, thay mặt hoàng đế, cảm tạ ngươi!"
Nói xong, Trương Hiết Tồn quỳ xuống trước Tạ Khước Sơn, dập đầu thật mạnh, cảnh tượng này có chút bi tráng.
"Trương Hiết Tồn! Ngươi đang diễn trò gì vậy! Ngươi rõ ràng đang ép buộc hắn!" Sau một thoáng trầm mặc, Tống Mục Xuyên luôn lịch sự nho nhã là người đầu tiên phản đối kịch liệt.
Ứng Hoài cũng choáng váng, trong lúc nhất thời đối mặt với đề nghị tàn khốc này cùng tình huống hỗn loạn trước mắt không biết nên làm gì.
"Ngươi đứng lên cho ta!" Tống Mục Xuyên tiến lên kéo Trương Hiết Tồn dậy, đẩy mạnh hắn ra, "Ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy! Nhất định còn có cách khác!"
Trương Hiết Tồn đứng dậy chật vật, quan bào bị kéo xộc xệch, hắn cũng không để ý đến, vừa rồi những lời đó đã tiêu hao hết thể diện và sức lực của hắn. Hắn không thể trả lời câu hỏi của Tống Mục Xuyên.
Tống Mục Xuyên gào thét nhưng càng cảm thấy bất lực, thực ra hắn biết Trương Hiết Tồn có tư cách nói những lời đó. Trương Hiết Tồn cũng là một nội gián, hắn ta không phải nói suông, bản thân đã trải qua gian khổ, cũng biết đây là kế sách cuối cùng.
Nhưng Tống Mục Xuyên đầy tư tâm, hắn không muốn Tạ Khước Sơn phải suy nghĩ về khả năng của đề nghị này, hắn rất sợ hãi, vì hắn quá hiểu người bằng hữu này của mình. Hắn run rẩy nhìn về phía Tạ Khước Sơn, như thể người đang chờ phán xét là hắn.
Tạ Khước Sơn chỉ bình tĩnh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Trương Hiết Tồn. Hắn biết, họ hiểu nhau, nếu gặp phải tình huống tương tự, hắn ta cũng sẽ chọn cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư Kha
Lãng mạnTác giả: Tiện Ngư Kha Editor: Frenalis Bìa truyện: Mận (FB Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 147c + 3PN Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, quyền mưu, cung đình hầu tước, tình báo, gián điệp, thời loạn thế, cường cường, D...