Chương 32: Tuyết không vương bụi trần

167 6 2
                                    

Editor: Frenalis

Đại sảnh Hoa Triều Các tiệc tùng linh đình, ca múa tưng bừng.

Một phú thương trẻ tuổi giàu có từ nơi khác đến vung tiền như nước, mở tiệc chiêu đãi những nhân vật có tiếng tăm trong thành, muốn mở rộng kinh doanh ở đây. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết hắn họ Chương, mọi người gọi hắn là "Chương lão bản".

Phú thương trẻ tuổi anh tuần lỗi lạc, khéo ăn nói, cử chỉ toát lên vẻ phóng khoáng. Dường như là một công tử bột ăn chơi, ra ngoài tiêu tiền của tổ tiên, mọi người tự nhiên đều muốn kết giao với loại người này để kiếm chác từ hắn.

Cuối bữa tiệc, Chương Nguyệt Hồi đang nâng chung rượu thì thấy một bàn tay từ sau tấm rèm trúc đưa ra. Bàn tay đó nhẹ nhàng búng một cái, đầu gối người hầu bưng rượu bị vật gì đó bắn trúng, loạng choạng ngã về phía trước, vò rượu vỡ tan tành, gây ra tiếng động không nhỏ.

Bộp, bộp! Chương công tử không những không tức giận mà còn vỗ tay cười nói: "Vẽ ra cả một bức tranh đầy màu sắc, có thưởng."

Người hầu bò dậy, cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ.

Ca cơ ngồi bên cạnh Chương Nguyệt Hồi rõ ràng là Trường Yên, nàng ấy thấy tình hình này, dáng người thướt tha uyển chuyển đứng lên.

"Quan nhân, để thiếp đi lấy cho ngài bình rượu khác."

Chương Nguyệt Hồi đưa tay ra, ôm Trường Yên vào lòng ngực.

"Rượu cũng đã đổ rồi, hôm nay đã tận hứng, đêm xuân ngắn ngủi, Chương mỗ xin phép không tiếp được."

Dứt lời, liền ôm Trường Yên đi về phía sau sương phòng.

Sắc mặt Trường Yên biến đổi, nhưng trước mặt mọi người lại khó nói gì, chỉ đành miễn cưỡng đi theo Chương Nguyệt Hồi.

Rèm châu buông xuống, thanh sắc dần xa, bốn bề vắng lặng, thần sắc Chương Nguyệt Hồi lập tức lạnh lùng.

Tay áo phất lên, sát khí ẩn hiện.

Trường Yên cũng không phải tay mơ, lập tức né sang một bên, tránh được tay áo chứa kiếm của Chương Nguyệt Hồi.

Chương Nguyệt Hồi cười: "Ồ, nương tử dáng người mềm mại thế này, ta thật không nỡ ra tay."

Trường Yên thấy tình hình không ổn, định lấy tín vật trên cổ ra báo tin, nhưng nàng ấy còn chưa kịp giơ tay, phía sau đã có một bóng đen xuất hiện.

Hàn quang lóe lên, cần cổ trắng ngần bị cắt đứt.

Giây tiếp theo, Trường Yên mở to mắt ngã xuống, lời còn chưa kịp thốt ra đã vỡ vụn.

Máu động mạch bắn lên mặt Chương Nguyệt Hồi.

Chương Nguyệt Hồi sờ vết máu trên mặt, nhíu mày: "Lần sau làm việc đừng có máu me thế."

Bóng đen từ phía sau Trường Yên bước ra, nhanh nhẹn kéo xác đến bụi hoa.

"Vâng, chủ nhân."

Khi trở ra, một người đứng dưới ánh đèn lồng, rõ ràng là một gương mặt giống hệt Trường Yên.

Nhìn gương mặt đoan trang này, Chương Nguyệt Hồi cười: "Mặt nạ da người này thật là hoàn hảo. Quả nhiên, không uổng tiền."

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ