Chương 36: Vừa ý thơ

169 6 2
                                    

Editor: Frenalis

Nam Y không nhớ nổi mình đã ra khỏi Cảnh Phong Cư bằng cách nào, bước chân lảo đảo, suýt ngã ngay cửa.

Tạ Tuệ An vẫn còn sợ hãi, nhưng với nàng ấy, mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc: "Tẩu tẩu, may mà Tạ Khước Sơn còn tin tưởng tẩu, đừng vội, muội sẽ nghĩ cách đưa tẩu ra khỏi Lịch Đô phủ. Nếu không được, tẩu cứ đi cùng đoàn người của Lăng An Vương, chúng ta nhất định phải đưa họ lên thuyền."

Nam Y thoáng lấy lại tinh thần: "Các người định tiễn Lăng An Vương thế nào?"

"Việc này không thể mạo hiểm, phải có vạn phần nắm chắc mới được, nếu không, ở lại trong thành vẫn an toàn hơn."

"Nhưng Kỳ nhân đã chiếm lĩnh Lịch Đô phủ, làm sao mới có vạn phần nắm chắc?"

Tạ Tuệ An nhìn xung quanh không có ai, hạ giọng nói bên tai Nam Y: "Trung thư lệnh mật báo, sẽ phái người thích hợp đến tiếp quản Bỉnh Chúc Tư của Lịch Đô phủ, bước tiếp theo là đoạt binh quyền."

Đó chính là đánh cược.

Bất kỳ mưu kế nào cũng có lúc bị bại lộ, chỉ có thực lực mới là bảo đảm vững chắc nhất. Nam Y thấy lòng mình yên ổn hơn một chút, nàng vẫn còn cơ hội, nhất định vẫn còn, nàng không thể bỏ cuộc.

"Tiểu Lục, ta có một cách, có lẽ có thể tìm ra nội gián ẩn náu trong Tạ phủ."

Nam Y ghé tai Tạ Tuệ An thì thầm.

Cả hai đều không để ý, trong bóng tối, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

*****

Cửa ải cuối năm sắp đến, đã nhiều ngày yên ắng. Tạ Khước Sơn không đến làm phiền Nam Y, chỉ bảo Hạ Bình mang mẫu tự đến cho nàng luyện mỗi ngày.

Nam Y không dám cãi lời, sợ hãi luyện viết.

Từng có lúc nàng tò mò về Tạ Khước Sơn, thậm chí có chút đồng cảm, nhưng giờ đây, ngoài sợ hãi ra, nàng không dám có bất kỳ tình cảm nào khác.

Nàng từng ngây thơ cho rằng lời hắn nói muốn giết nàng chỉ là nói suông, hắn không tàn nhẫn như vậy, đại ma đầu không xấu xa như thế...

Hắn luôn có cách cảnh tỉnh nàng, nhắc nhở nàng về vị trí của mình. Nàng không thể nhìn thấu khi nào hắn mới là thật, nàng thậm chí... có chút đau lòng.

Nhưng nàng cũng không hiểu, nỗi đau lòng mơ hồ đó đến từ đâu.

Hạ Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Thiếu phu nhân, hôm nay chủ quân muốn người luyện viết bài 《Tử Khâm》 trong 《Kinh Thi》. Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự âm."

Dịch nghĩa:
Xanh xanh là cổ áo chàng, lòng em mênh mang.
Dù em không đến, chàng há chẳng gửi lời?
(Các bạn có thể tìm bản dịch chuyên nghiệp của bài thơ này trên google nhé)

Nam Y nhận xấp giấy Tuyên Thành Hạ Bình đưa, trên đó có chữ mẫu Tạ Khước Sơn viết. Nàng biết âm, biết nghĩa, chỉ thiếu biết chữ, Tạ Khước Sơn mỗi ngày dạy nàng đọc một câu, lại bắt nàng mỗi chữ viết mười lần, tốc độ biết chữ của nàng tiến bộ vượt bậc.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ