Chương 87: Ngụy trang

122 7 1
                                    

Editor: Frenalis

Nam Y bình tĩnh đứng thẳng lưng, dù trong lòng có sợ hãi, nhưng cho đến phút cuối cùng vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, đây là điều nàng học được từ Tạ Khước Sơn.

Trầm mặc một lúc, nàng chậm rãi quay người, nói: "Hoàn Nhan đại nhân, ngài đùa với tiểu nhân được, nhưng tiểu nhân không được đùa với ngài sao?"

Hoàn Nhan Tuấn ngẩn người, ra hiệu cho thị vệ dừng lại: "Ý ngươi là gì?"

Nam Y nói: "Tiểu nhân bắt mạch thấy thước mạch thường nhược, tấc mạch thường thịnh, sau màn, rõ ràng là một nam nhân."

Hoàn Nhan Tuấn nheo mắt, đánh giá nữ y.

Nam Y mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, đầu óc nàng xoay chuyển nhanh chóng. Hoàn Nhan Tuấn chỉ nghi ngờ nàng sau khi nàng nói ra kết quả bắt mạch, vậy có nghĩa là nàng đã đoán sai, chẳng lẽ người này tuyệt đối không thể có mạch hỷ...

Lúc này nàng cảm thấy tấm màn hình như động đậy, nàng nhìn xuống thấy lộ ra nửa mũi giày, giống kiểu giày của nam nhân, càng khẳng định phỏng đoán của nàng, nên mới dám thẳng thắn nói chuyện với Hoàn Nhan Tuấn. Còn thước mạch tấc mạch gì đó, chỉ là những miêu tả về mạch tượng mà nàng đã học thuộc lòng.

Sau màn vang lên tiếng cười khẽ: "Quả là nữ y có chút bản lĩnh, dám trêu đùa Hoàn Nhan đại nhân, e rằng cả Lịch Đô phủ cũng chỉ có mình ngươi."

Thanh âm quen thuộc này như tiếng sét bên tai Nam Y - là Tạ Khước Sơn?! Chẳng lẽ hắn không nhận ra nàng?

Nam Y giật mình, nghĩ rằng mình đã cải trang giọng nói, cố tình làm cho thanh âm khàn hơn, lại còn cách tấm màn, Tạ Khước Sơn chưa chắc nhận ra. Nếu nhận ra nàng, sao có thể không vạch trần?

Hắn chỉ là tha cho nàng, nhưng không để nàng đối đầu với Kỳ nhân. Nếu phát hiện nàng là người của Bỉnh Chúc Tư, giả làm đại phu trong phủ Hoàn Nhan, chẳng phải sẽ lột da nàng sao?

Nam Y càng cẩn thận che giấu giọng nói, chắp tay đáp: "Tiểu nhân không dám, chỉ là thấy Hoàn Nhan đại nhân thích nói đùa, nên thuận theo ý ngài ấy."

Nam Y khẩn trương nhìn chằm chằm bóng người sau màn.

Tạ Khước Sơn không nhịn được bật cười - nàng thực sự nghĩ rằng đổi giọng nói là hắn không nhận ra sao? Hắn vừa nghe nàng mở miệng đã biết là ai rồi.

Sợ dọa thiếu nữ, Tạ Khước Sơn không trêu nàng nữa, nhanh chóng cho nàng một lối thoát.

"Hoàn Nhan đại nhân, ngài thấy sao?" Tạ Khước Sơn không đưa ra kết luận, ném câu hỏi lại cho Hoàn Nhan Tuấn.

Người đa nghi, người khác càng nói nhiều càng không tin, cần phải để hắn ta tự suy nghĩ kỹ.

Chậm rãi, Hoàn Nhan Tuấn phất tay ra hiệu cho thị vệ lui ra. Hắn ta nhìn chằm chằm Nam Y, vẫn có chút nghi ngờ về nữ y không hề kiêng dè này, nhưng lại cảm thấy nàng có chút bản lĩnh, nếu không sao có thể tự tin nói chuyện với hắn ta như vậy?

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ