Chương 96: Không thể giải

123 6 0
                                    

Editor: Frenalis

Khi màn đêm buông xuống, Tạ Tuệ An đưa Từ Trú trở về Vọng Tuyết Ổ.

Vốn đang lo lắng không biết làm sao đưa Từ Trú về Phật đường, đến nơi mới phát hiện, thủ vệ bên ngoài Phật đường đã lặng lẽ rút đi, nói là theo lệnh của gia chủ, mở cửa Phật đường một ngày để người trong phủ cúng bái vong linh.

Tạ Tuệ An không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Tạ Khước Sơn cố tình rút thủ vệ vào ngày hôm nay, cho là do thời tiết đặc biệt. Nàng ấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung mọi việc vẫn ổn.

******

Trong khi đó, một tên lính đang dẫn Tạ Khước Sơn đi qua ngục giam tối tăm.

Hắc Ô Doanh gần đây đã bắt rất nhiều người. Mỗi phòng giam đều chật kín, tiếng kêu la không ngừng bên tai. Trên sàn nhà, nước lạnh được dùng để rửa vết máu, dưới chân vẫn còn ẩm ướt và dính nhớp, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến người ta rợn tóc gáy.

"Lại Sơn công tử, hôm nay tên thủ vệ đó chết một cách kỳ lạ, trước đó hắn ta đã báo cáo nhìn thấy một người rất giống Lăng An Vương, nhưng không lâu sau hắn ta đã chết, Cốt Sa tướng quân nghi ngờ có nội gián, nên hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải bị thẩm vấn, ngài bị gọi đến chỉ là đi ngang qua, mong ngài thứ lỗi."

Tên lính dẫn Tạ Khước Sơn vào một phòng thẩm vấn, nhưng đã lâu, Cốt Sa vẫn chưa đến.

Căn phòng không có ánh sáng, không biết ngày đêm, khiến người ta buồn ngủ nhưng vẫn phải căng thẳng chờ đợi.

Bề ngoài hắn và Cốt Sa vẫn là đồng liêu, Cốt Sa mời hắn đến cũng là vì công việc, khách sáo lịch sự nhưng lại đưa vào ngục giam, rõ ràng là muốn thị uy, thể hiện sự ngạo mạn của Cốt Sa hiện giờ. Từ khi Hoàn Nhan Tuấn thất thế, Cốt Sa có thể nói là vua của Lịch Đô phủ, nắm quyền lực hô mưa gọi gió, không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Tạ Khước Sơn chưa bao giờ được hắn ta tin tưởng, tình hình hiện tại càng thêm tế nhị, nếu bị hắn ta nắm được nhược điểm, e rằng khó mà bảo toàn tính mạng.

Thực ra Tạ Khước Sơn đang chột dạ. Chuyện Lăng An Vương xảy ra đột ngột, hắn may mắn gặp được nên mới có thể che giấu qua loa, xong việc không kịp rút lui, chỉ có thể ở lại hiện trường. Dấu vết hẳn là đã được xử lý hết, nhưng ít nhiều vẫn còn sơ hở.

Hắn đang nghĩ cách biện minh cho mình một cách hoàn hảo hơn, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, sau lưng chợt lạnh toát.

Hắn nheo mắt đứng dậy, đạp một chân lên bàn trước mặt, tức giận nói: "Cốt Sa khi nào đến?! Đùa ta sao?"

Dứt lời, hắn định bước ra ngoài.

Thủ vệ không dám ngăn cản, chỉ đứng chắn trước mặt Tạ Khước Sơn, chắp tay nói: "Đại nhân, Cốt Sa tướng quân đang thẩm vấn người khác, không thể rời đi. Xin ngài đợi một lát."

"Cố tình câu giờ." Tạ Khước Sơn mất kiên nhẫn bước ra ngoài, "Đợi hắn xong việc, bảo hắn tự đến tìm ta."

Thực ra đây là một cuộc chiến tâm lý. Cốt Sa không có bằng chứng, mới để hắn đợi lâu như vậy. Nếu hắn cứ an phận chờ đợi, chẳng phải chứng tỏ mình chột dạ sao?

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ