Chương 59: Hướng về nơi thanh khiết.

138 7 0
                                    

Editor: Frenalis

Hai bên cầu Tứ Phương, lính tuần tra Kỳ nhân vẫn thưa thớt, không ít xe ngựa chở các quan lớn đã dừng lại bên bờ, chờ thuyền hoa cập bến.

Các trạm gác ngầm đã sẵn sàng, càng nhiều binh lính cải trang thành thường dân trà trộn vào khắp nơi.

Cốt Sa đang ở trên lầu các quan sát động tĩnh xung quanh.

Thuyền hoa trên sông sắp đến gần cửa sông Tứ Phương, Cốt Sa càng thêm căng thẳng.

"Cung thủ sẵn sàng."

Vô số cung thủ ẩn mình trên mái nhà trong bóng tối, cung tên giương sẵn.

Trên con phố gần cầu Tứ Phương, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua đám đông, đó là xe ngựa của tri phủ Lịch Đô, Hoàng Diên Khôn.

Trong xe ngựa, Tạ Tuệ An và Hoàng Diên Khôn đang ngồi.

Tạ Tuệ An khóc thầm trong tay áo, Hoàng Diên Khôn thì đắc ý, đưa tay ôm lấy vai Tạ Tuệ An, an ủi: "Bàng đại nhân hy sinh vì nước, thật đáng kính, nhưng cuộc sống của Tạ Lục cô nương vẫn phải tiếp tục, phải không? Tối nay cứ theo Hoàng mỗ du ngoạn trên thuyền hoa, coi như giải sầu."

Đêm nay thật trùng hợp, Hoàng Diên Khôn được Hoàn Nhan Tuấn mời lên thuyền hoa, khi xe ngựa đi qua gần Tạ gia, suýt đụng phải Tạ Tuệ An đang thất thần. Mỹ nhân hoảng sợ, Hoàng Diên Khôn tất nhiên ân cần hỏi han, mới biết tin Bàng Ngộ chết đã đến Vọng Tuyết Ổ hôm nay.

Hoàng Diên Khôn không bỏ lỡ cơ hội, liền mời Tạ Tuệ An lên xe ngựa.

Tạ Tuệ An ngước đôi mắt sưng đỏ nhưng vẫn động lòng người, hỏi: "Kỳ nhân không phải đã phong tỏa sông Khúc Lăng sao? Chiếc thuyền hoa không biết từ đâu đến này, có thể ra ngoài thật không?"

Hoàng Diên Khôn đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, cửa sông Tứ Phương thuộc quyền quản lý của ta, ta bảo họ mở, họ phải mở. Tạ Lục cô nương lên thuyền rồi cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, ngày mai ngắm cảnh Trường Giang, chẳng phải rất tuyệt sao?"

"Quả thực rất đẹp," Tạ Tuệ An nâng mắt nhìn Hoàng Diên Khôn, khóe môi lộ ra một nụ cười nhu nhược đáng thương, nhưng ánh mắt đã lạnh băng, "Nhưng tiếc là, ngươi không được xem."

Hoàng Diên Khôn nhận ra điều không ổn, vừa định nói gì, một tia sáng lạnh đã lóe lên.

Một cây chuỷ thủ đâm thẳng vào ngực hắn ta, hắn ta muốn kêu nhưng miệng chỉ trào ra máu tươi. Tay chân run rẩy, không lâu sau liền bất động.

Tạ Tuệ An tháo lệnh bài bên hông Hoàng Diên Khôn, rút chuỷ thủ ra, lau đi vết máu bằng áo hắn ta, rồi giấu vào tay áo mình.

Khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng động tác giết người lại rất nhanh gọn

"Cẩu tặc." Tạ Tuệ An nhìn Hoàng Diên Khôn đã chết với vẻ chán ghét, khẽ nhổ một bãi nước bọt.

Xe ngựa lắc lư, vừa lúc đi qua một góc đường khuất tầm nhìn.
Một bóng người nhảy ra từ cửa sổ xe ngựa, lặng lẽ biến mất vào con hẻm.

Còn người đánh xe dường như không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn tiếp tục đánh xe đi.

******

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ