Chương 117: A Tu La

102 4 0
                                    

Editor: Frenalis

Còn bảy ngày nữa là đến kế hoạch Niết Bàn.

Tạ Tuệ An lo lắng đến mức gần như sợ bóng sợ gió, mỗi ngày ăn ngủ đều ôm kiếm, canh chừng Từ Trú thật kỹ trong tầm mắt mình.

Hôm nay, bên ngoài gửi đến một bức thư viết nguệch ngoạc.

Trên đó viết: "Ta bị mắc kẹt trên sông Khúc Lăng."

Chữ viết xấu xí như vậy, chỉ có một người, Tạ Tuệ An liếc mắt đã nhận ra đây là chữ của Nam Y.

Nàng ấy vẫn luôn cho rằng Nam Y chính là "Nhạn".

Nàng ấy không thể ngờ rằng, đây là bức thư giả do Tạ Khước Sơn viết, "Nhạn" mà nàng ấy nghĩ cũng chỉ là Tạ Khước Sơn để nàng ấy nghĩ như vậy.

"Nhạn" gặp chuyện, nàng ấy không thể khoanh tay đứng nhìn, vì vậy lập tức đi gặp Tống Mục Xuyên, nhờ hắn giúp đỡ giải cứu Nam Y.

Đây là lần đầu tiên Tống Mục Xuyên biết, Nam Y hóa ra chính là mật danh bí ẩn kia.

Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi nhớ lại từng chuyện từng chuyện, nàng quả thực đều có liên quan, hơn nữa còn đóng vai trò không nhỏ. Thêm vào đó Tạ Tuệ An nói chắc như đinh đóng cột, còn nói đây là do Tạ Hành Lai dặn dò trực tiếp, hắn không nghi ngờ gì nữa.

Hóa ra nàng mới là tiền bối, hắn còn nghĩ đến việc kéo nàng vào Bỉnh Chúc Tư cùng mình. Tống Mục Xuyên trong lòng vừa hổ thẹn vừa lo lắng, hổ thẹn vì mình nhìn nhầm, lo lắng cho tình cảnh của nàng.

Lần trước chia tay trong đêm mưa, bọn họ không còn liên lạc nữa. Hắn không biết nàng bị lộ như thế nào, nhưng nếu nàng có thể gửi tin ra ngoài, hẳn là còn có cơ hội.

Thuyền Long Cốt sắp hoàn thành, hắn không thể rời đi, mà phần lớn điệp viên của Bỉnh Chúc Tư đều đang im hơi lặng tiếng, nhiệm vụ giải cứu hắn chỉ có thể nhờ Ứng Hoài của Vũ Thành quân giúp đỡ.

Đêm đó Ứng Hoà lên đường. Chỉ có vài nhánh sông của sông Khúc Lăng, kiểm tra từng cái một, liền tìm thấy con thuyền đậu giữa sông dưới một vách đá hẻo lánh.

Ứng Hoài dẫn người leo xuống từ vách đá tiếp cận con thuyền, không ngờ trên thuyền không có người canh gác.

Căn phòng trên thuyền có dấu vết sinh hoạt, hộp cơm chỉ có một phần ăn, bên bàn còn nửa bình rượu.

Màn che buông xuống tầng tầng lớp lớp, bên trong dường như có người, còn thoang thoảng mùi rượu.

"Phu nhân?" Ứng Hoài thử thăm dò gọi một tiếng, bên trong màn không có ai trả lời.

"Nếu người không trả lời, ti chức sẽ mạo muội vào trong."

Ứng Hoài từ từ vén màn lên, thiếu nữ đang nằm yên trên giường. Hắn do dự đưa tay ra thăm dò hơi thở của nàng, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Còn sống, chỉ là không thể đánh thức, xem ra là say rượu rồi.

Ứng Hoài phát tín hiệu, thuyền nhỏ  nhanh chóng tiếp cận con thuyền lớn, mấy người cùng nhau đưa Nam Y đang hôn mê xuống thuyền nhỏ.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ