Chương 93: Bóng trúc lay động

136 6 2
                                    

Editor: Frenalis

Ngày xuân, cành lá dần rậm rạp, hoa viên tràn ngập sắc xanh. Tạ Khước Sơn ngồi trên bàn đá trong rừng trúc, ánh nến hắt lên người hắn.

Hắn đang đợi nàng, thấy nàng đến, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, dáng tựa trúc xanh.

Họ thường gặp nhau trong cảnh ngươi chết ta sống, nàng hiếm thấy hắn bình thản thế này. Cảnh đẹp ý vui, xoa dịu tâm trạng căng thẳng của nàng.

Nam Y đã chuẩn bị tâm lý. Trên đường đi nàng nghĩ, có lẽ tối hôm đó mình nói sai. Nàng cũng xúc động, quá muốn nghe Tạ Khước Sơn thừa nhận mình không phải phản đồ.

Nhưng nàng không nhận được câu trả lời, mọi chuyện lại đi theo hướng kỳ quặc.

Nàng nên từ từ mưu tính đưa mọi thứ về quỹ đạo. Nếu suy đoán nhầm, ít ra cũng có thể nghe lén được chút tình báo hữu ích từ Tạ Khước Sơn.

Nam Y lấy hết can đảm, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi có hiểu lầm ý ta không?"

"Hiểu lầm gì?" Hắn bình thản nhìn nàng.

"Ý ta là, nếu ngươi thật là phản đồ, ta sẽ liều mạng với ngươi, nếu không phải...." Đối diện ánh mắt bình tĩnh thuần khiết của Tạ Khước Sơn, Nam Y mất tự tin, lời nói trong bụng sụp đổ, lưỡi cũng líu ríu: "Chúng ta có thể...... có thể làm, làm bạn tốt."

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thưởng thức sự lúng túng của nàng.

Nam Y tưởng hắn nghiêm túc lắng nghe, còn đang nghĩ mình có diễn đạt đủ chưa, nên tranh luận với hắn thế nào.

Ai ngờ, hắn chậm rãi đáp: "Không phải do ngươi quyết định."

"Ngươi sao vô lý thế!" Nam Y bực bội, gấp đến độ muốn dậm chân.

"Ta có phải là người giảng đạo lý đâu?" Hắn buồn cười hỏi lại.

Giây tiếp theo, hắn bất ngờ duỗi tay ôm eo nàng, cổ tay dùng chút khéo léo, nàng liền ngã ngồi trên đùi hắn.

Nàng vừa định lên tiếng, thì cảm thấy hơi thở hắn phả qua bên tai, hắn thấp giọng nói: "Suỵt!"

Bên ngoài rừng trúc truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, hình như là mấy nữ tỳ đi qua. Ánh đèn lồng hắt qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng mờ ảo.

Nàng bỗng chốc mất hết khí thế, nháy mắt dịu ngoan ngồi yên, lo lắng không ngồi vững, theo bản năng níu lấy vạt áo hắn.

Gần trong gang tấc, hắn hơi ngẩng đầu nhìn nàng, hầu kết khẽ động.

"Nghe nói gia chủ và chủ nhân của Quy Đường đã đánh nhau một trận ở hậu viện."

"Thật sao?"

"Hạ tỷ tỷ cùng phòng với ta tận mắt chứng kiến... Đánh nhau dữ dội lắm, gia chủ đánh phú thương kia mặt mũi bầm dập, suýt nữa không bò dậy nổi. Phú thương đó còn gọi người đến, suýt phá cả tường. Gia chủ thấy tình hình không ổn mới thả người đi."

Tin đồn thêu dệt thêm mắm thêm muối, truyền đi truyền lại đã biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nam Y nhíu mày, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tạ Khước Sơn.

[EDIT - HOÀN] SAO KHÔNG CÙNG THUYỀN VƯỢT SÔNG - Tiện Ngư KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ