Tuy âm thanh truyền ra từ cục điện báo không có chỗ nào khác thường, chỉ là hơi ngắt quãng, thiếu sự lên xuống rõ ràng, bình thường sẽ không mang đến cảm giác đáng sợ cho người khác, nhưng trong lòng Verdu lại cuồn cuộn dâng lên một nỗi khiếp hãi vô cùng.
Giống như một viên đạn mang theo cái đuôi lửa, bắn thẳng vào trong kho vũ khí của quân đội, bắn trúng vào mục tiêu, châm nổ những thùng đạn dược, tất cả những nỗi sợ mà Verdu tích góp, gắng gượng đè nén lúc trước chớp mắt bùng lên.
Sự kinh hoàng chạy khắp ngóc ngách trong cơ thể hệt như một bàn tay bóp nghẹt trái tim Verdu, xóa sạch đầu óc hắn, khiến hắn xoay ngay người lại, điên cuồng chạy về phía bến tàu đổ nát chỗ thuyền hải tặc đang đậu.
Trong quá trình này, Verdu hoàn toàn quên mất suy nghĩ, không nhớ mình còn đang mặc một chiếc áo dài cổ điển có thể "Truyền tống", chỉ dựa vào hai chân, lảo đảo chạy ra khỏi phế tích, khi thì vấp vào gạch đá, ngã dúi dụi xuống đất, khi thì bị chiếc áo dài quấn chặt đến tím tái mặt mũi, không thể không dừng lại thở dốc.
Nhưng, mỗi lần vừa hồi sức một chút là Verdu lại bò dậy, tiếp tục chạy như điên, trông bộ dạng hệt như kẻ mất trí, chỉ còn lại bản năng thuần túy.
Cánh cửa gỗ kia không được hắn cung cấp năng lượng, không thể giữ được cân bằng, men theo bức tường đổ nát trượt xuống dưới một đoạn, rầm một tiếng rơi xuống mặt đất đầy gạch đá.
Sương mù xám trắng và những căn nhà thấp thoáng bên trong cũng theo đó biến mất.
Sau năm sáu phút, Verdu chạy về bến tàu đang chìm trong màn mưa u ám.
Đôi mắt hắn dại ra, tràn đầy kinh hoàng và lúng túng, hoàn toàn không chú ý thấy trên boong tàu hải tặc đang có một bóng người lẳng lặng đứng đó nhìn xuống hắn.
Đây là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo khoác gió dài màu đen, gương mặt lạnh lùng.
Verdu không hề nghĩ ngợ, lập tức leo lên cầu thang dây, trở lại thuyền hải tặc, xông thẳng vào khoang, leo lên tầng hai, vọt vào phòng của mình.
Rầm!
Hắn đóng sập cửa lại, lùi về chiếc giường ngủ nhỏ hẹp, trùm kín chăn, cả người run lẩy bẩy.
Đợi đến khi xương sườn gãy thêm một chiếc nữa, cơn đau đánh mạnh vào đầu óc, Verdu mới bình tĩnh hơn chút, phát hiện tay chân mình đang bủn rủn, cả người nóng bừng, mỗi một lần hít thở đều như sấm dậy.
Hắn vùng vẫy, cố hết sức, cuối cùng cũng cởi được chiếc áo dài cổ điển kia, một lần nữa nằm vật ra giường, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, ghê tởm buồn nôn, không khí không sao đủ để hít thở.
Ở ngoài khoang, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng kia đột nhiên giơ tay, từ trong không khí rút ra một chiếc găng tay da người, đeo nó lên tay trái.
Chớp mắt, người đàn ông này biến mất, xuất hiện ở trong một góc của phế tích, bên cạnh chiếc cửa gỗ trông bình thường kia.
Hắn cúi xuống, kéo cánh cửa gỗ này lên, để nó lại dựng trước vách tường đổ nát.
Sau đó, người đàn ông mặc áo gió màu đen này mô phỏng lại động tác của Verdu, cầm lấy nắm cửa vặn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 7 - Người Treo Ngược
Mystery / ThrillerTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn, mik viết trên Wattpad