Đối với việc cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", Bader đồng ý cả hai tay hai chân, không hề có ý thúc giục Bonn.
Bản thân anh ta mỗi ngày sau khi thức dậy vào buổi sáng và trước khi đi ngủ vào buổi tối đều sẽ bỏ qua hơn một phút để cầu nguyện, cảm ơn ngài "Kẻ Khờ" đã mang đến ánh mặt trời thuần khiết, đồ ăn ngon lành và cuộc sống không còn áp lực tuyệt vọng.
"Được, vậy tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hôm nay." Bader cười gật đầu với Born.
Vài phút sau, anh ta xách rất nhiều túi nguyên liệu nấu ăn vào nhà bếp, hệt như đang xách mấy tấm màn sân khấu.
Lúc này, Bonn tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thành kính cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ".
"Chúa tể vĩ đại chi phối linh giới, 'Kẻ Khờ' không thuộc về thời đại này, tôi khát khao được ngài phù hộ, khát khao ngài có thể thực hiện được nguyện vọng thoát khỏi sự dị dạng của tôi..."
Lời nói như vậy gần như đồng thời vang lên ở trong giáo đường phố Phillips, vài nơi trên Bayam, thành Bạch Ngân mới, thành Mặt Trăng mới được xây trong khu rừng rậm, trầm thấp vang vọng.
Đám người Ruth và Cyn vô cùng tự ti, lờ mờ đoán ra ngài "Kẻ Khờ" định thực hiện nguyện vọng tương tự, lúc cầu nguyện cả người khẽ run lên, khó mà kiềm chế.
Họ rất khát khao được trở thành người bình thường.
Trái tim họ cũng hướng về Bayam phồn hoa náo nhiệt, hướng về cá nướng đặc biệt, nhà xưởng bánh kẹo và đồ ăn ngon khắp nơi, hướng tới cuộc sống có thể uống rượu tán dóc, ca hát khiêu vũ.
"Kẻ Khờ" Klein ở phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, ngồi trên cùng bàn dài đồng xanh nhìn thấy những luồng ánh sáng thuần khiết có màu sắc khác nhau lần lượt sáng lên, hình thành một dải ngân hà cuồn cuộn mênh mông đang chậm rãi chuyển động trước mắt mình.
Những tiếng cầu nguyện hòa lẫn vào nhau, vang vọng trong "Nguyên bảo", tạo nên từng đợt sóng.
Klein nhắm mắt cảm ứng vài giây, có chút cảm thán nâng tay phải lên, gập ngón giữa, khẽ gõ lên bàn dài loang lổ.
Trong tiếng "cộc", một sức mạnh vô hình nhanh chóng khuếch tán ra như gợn sóng, ùa vào trong mỗi một điểm sáng cầu nguyện, rơi xuống người của thành Mặt Trăng.
Cyn như có cảm ứng, chợt giơ tay lên sờ vào giữa mặt mình.
Giây tiếp theo, cô chạm đến một cái mũi thật.
Gần như theo bản năng, Cyn vuốt lên vuốt xuống vài lần vị trí đó, sau đó mới dám tin rằng mình đã mọc ra mũi, không còn dị dạng nữa.
Cô lập tức nhắm mắt lại, gập người xuống, dán trán xuống mặt đất, không kìm được mà thốt lên ca ngợi ngài "Kẻ Khờ".
Xung quanh cô, những tiếng ca ngợi ngày một nhiều, ngày càng vang dội, ngày càng đồng đều.
Đôi mắt chụm vào một chỗ của Ruth tách ra, đôi mắt lệch nhau của Bonn trở nên đối xứng, mỗi một người dị dạng và người có dung mạo xấu xí do di truyền ở thành Mặt Trăng giờ phút này đều đột phá giới hạn vốn có, chuyển biến theo hướng người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 7 - Người Treo Ngược
Misterio / SuspensoTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn, mik viết trên Wattpad