Chương 42 - Tạm biệt

22 1 0
                                    

Đồng tử của Klein phía trên sương mù xám chợt phóng to, theo bản năng cúi đầu nhìn vào bàn dài loang lổ đằng trước người.

Nơi đó đang đặt bốn "Lá bài Khinh Nhờn" đang úp xuống, có hoa văn mặt trái không giống nhau.

Giờ phút này, hắn cảm thấy vừa đáng sợ, vừa may mắn, giống như bản thân bịt mắt đi lang thang quanh rìa vực sâu, nhưng vẫn không ngã xuống.

Nếu hắn dốc sức thu thập "Lá bài Khinh Nhờn", thu thập đủ 22 lá bài, hoặc là lấy được lá bài "Mẫu thân", thì theo thói quen thích dung nạp các lá bài khác nhau, đạt được tính chất đặc biệt và địa vị tương ứng của hắn, hiện giờ chưa biết chừng đã bị vị "Mẫu Thần Đọa Lạc" kia ăn mòn rồi, không biết đang mang thai cái gì.

Nhưng mình cũng không phải là Russell, cho dù có lá bài "Mẫu thân", hẳn là cũng không dung nạp, hơn nữa, vì không để thần linh tìm được, "Lá bài Khinh Nhờn" rất khó thu thập, gần như không thu thập đủ được... Việc này xem ra là do sự bố trí mà "Mẫu Thần Đọa Lạc" tiện tay làm ra, nếu người nào đó bất hạnh lấy được lá bài "Mẫu thân", thì sẽ trở thành một trong những tai họa ngầm ở thế giới này... Klein thu lại tầm mắt, tiếp tục thông qua "người giấy thế thân" của mình, nhìn về Russell Gustav đang ngồi trên chiếc ghế dựa cao bằng sắt đen kia.

Lúc này, cả người Russell hơi thẳng lên, giọng lúc trầm lúc bổng:

"Vạn vật đều có thần tính..."

"Nguyên Sơ còn sống, sống trong cơ thể mỗi người!"

Klein hơi nhíu mày, cũng không biết người hiện giờ đang là Russell hay là vầng trăng đỏ trong cơ thể ông.

Đối với bí ẩn trong phương diện này, hắn không những có hiểu biết nhất định, hơn nữa còn từng trải nghiệm, nay cũng không còn sợ hãi và kinh hoàng nữa, chỉ liên tưởng đến một vài giáo lý của Hội Cực Quang đã từng đọc được trước kia:

Họ ca ngợi Chúa sáng thế không nơi nào không có, tồn tại trong cơ thể mỗi sinh linh, cho nên vạn vật đều có thần tính, thần tính nhiều đến một mức độ nào đấy thì có thể trở thành Thiên sứ, mà hiện giờ các chính thần chỉ là Thiên sứ mạnh hơn một chút. Đối với người thường mà nói, chỉ cần có thể nắm giữ được chuyện thực chất của sinh mệnh chính là cuộc lữ hành của tinh thần, có ý thức rèn luyện tinh thần, tăng cường tinh thần, tìm được thần tính thuộc về mình và hợp nhiều thần tính lại với nhau thì có thể thoát khỏi cơ thể phàm tục, biến thành Thiên sứ.

Lúc trước chỉ cảm thấy loại tà giáo như Hội Cực Quang này có một bộ thần bí học và lý luận tôn giáo hoàn chỉnh, chính quy giống như giáo hội, hiện giờ lại có thể suy luận ra chân tướng ẩn giấu trong những lời lẽ đó... Việc này nhìn từ góc độ nào đó quả thật không sai, vấn đề duy nhất ở chỗ sau khi dung hợp nhiều thần tính thì không còn là mình nữa... Không ngờ "Chúa sáng thế chân thực" lại giấu bí ẩn cấp bậc sâu xa nhất của thế giới này vào trong giáo lý của mình, không sợ vị tín đồ nào đó đột nhiên ngộ đạo, biết được về ô nhiễm trong lòng đất, bị ăn mòn thành một trong những vật chứa để Nguyên Sơ sống lại sao? "Người Treo Ngược" này thực sự có hơi điên, không phải lúc nào cũng có lý trí... Klein thầm nói vài câu trong lòng, đợi Russell nói ra nhiều hơn.

Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 7 - Người Treo Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ