Chương 69 - "Tôi"

25 2 0
                                    

Tôi ngồi trên ghế của cục cảnh sát, nhìn miệng của hai người đàn ông mặc đồng phục đen trắng đối diện luân miệng mở ra, giống như đang nói gì đó.

Người bên trái có vẻ mặt lạnh lùng, dường như đã nhìn rất nhiều cảnh đời bất hạnh, người bên phải còn có chút ngây ngô, trong ánh mắt để lộ ra chút thương hại.

Tôi không cảm thấy đau đớn, cũng không hối hận vì mình đã đâm nhát dao đó, trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn cảm thấy mình đã được giải thoát, máu nóng bắn lên người tôi giống như sự cứu rỗi mà thần linh ban cho.

Tôi chỉ hối hận thời điểm còn trẻ tuổi vì sao lại điên cuồng theo đuổi tiền tài như vậy, còn vì thế mà hi sinh sự tôn nghiêm, thân thể và tự do.

Mấy ngày hôm nay ở cục cảnh sát, tôi rất yên bình, có thể suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, cảm thấy thấu triệt hơn so với bao năm trong quá khứ.

Ý chí không đủ kiên định, tâm trí không đủ thành thục là căn nguyên khiến tôi phạm phải sai lầm đó, nhưng cũng không phải là toàn bộ.

Từ nhỏ đến lớn những sự giáo dục tôi nhận được đã nói cho tôi biết, cố gắng và liều mạng là vì căn nhà to hơn, có cửa sổ chạm sàn lấy được nhiều ánh sáng, hơn ba người hầu, một bãi cỏ vườn hoa thuộc về riêng mình, dao nĩa bằng bạc hoặc nạm vàng, tiệc tối bày đầy đồ ăn ngon, vũ hội có âm nhạc du dương, vân vân...

Báo và tạp chí tôi từng đọc cũng nói với tôi hết lần này đến lần khác rằng chỉ khi có đủ thể diện thì mới có thể được gọi là giai cấp trung sản, mới là trụ cột của vương quốc, mới là người tao nhã, ưu tú, không dung tục, có phẩm cách, đồng thời có sự đồng cảm và tri thức.

Hơn nữa, chúng cũng nói cho tôi biết thể diện là gì, thể diện chính là chiếc váy xinh đẹp, chính là quần áo được phối với những trường hợp khác nhau, chính là đồ mỹ phẩm, đồ trang điểm cao cấp, chính là túi xách tinh xảo, chính là buổi hòa nhạc, một buổi trà chiều, một buổi tụ hội đầy phong cách.

Mà thứ để đổi lấy những thứ ấy chính là đồng bảng vàng, đồng bảng vàng và đồng bảng vàng.

Phải thừa nhận, theo đuổi một cuộc sống tốt hơn là bản năng của mỗi người, nhưng khi mọi phương diện mà một cô gái tiếp xúc đều đang nói với cô ấy như thế, khi trào lưu của toàn xã hội chính là thể diện, là tinh xảo và tao nhã, thì suy nghĩ của cô rất dễ bị ảnh hưởng.

Tôi không rõ lắm hiện tượng như vậy gọi là gì, tôi chỉ biết, nếu tất cả đều không thể thay đổi, thì bi kịch như của tôi chắc chắn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.

Mà thời điểm đó khẳng định sẽ có người giận dữ mắng chửi:

"Xem đi, mấy cô nàng ham giàu, họ đã bán đứng linh hồn của chính mình!"

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy thế giới này phồn hoa mà tốt đẹp, thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy trong thế giới này.

"Tiểu thư Trish, cô có đang nghe chúng tôi nói chuyện không?" Một giọng nói kéo lại suy nghĩ của tôi, nó đến từ ngài cảnh sát trông hơi ngây ngô kia.

Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 7 - Người Treo Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ