Chương 1201: Cái chết của Trình Tuấn

103 3 0
                                    


Trình Viễn không nghĩ tới cậu sẽ gặp lại huynh trưởng nhà mình trong tình trạng như thế này.

Trình Tuấn ngồi quỳ bên cạnh một cỗ thi thể bị thiêu cháy như người mất hồn, những căn phòng làm bằng gỗ xung quanh đã bị thiêu cháy chỉ còn lại than tro.

"Đại huynh..."

Trình Viễn thử gọi hắn một câu, trong mắt đầy sự nghi ngờ, không chắc chắn.

Bởi vì tuổi của hai người cách nhau khá xa, ấn tượng sâu sắc nhất của Trình Viễn về vị huynh trưởng này là bóng người khổ học sau song cửa sổ, những từ như kiểu "ham chơi buông thả" không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Trình Tuấn.

Sau khi Trình Tuấn thành gia, hắn dẫn vợ đến vùng khác nhận chức quan, cho nên thời gian hai người tiếp xúc với nhau không nhiều.

Cho dù như vậy, hai người vẫn thân thiết hơn những anh em trong gia đình bình thường khác, Trình Viễn cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ anh mình.

Xa cách nhiều năm, Trình Viễn còn muốn để huynh trưởng thấy được cậu đã trưởng thành thế nào, hai huynh đệ ngồi ôn chuyện cùng nhau, nói về việc nhà cửa.

Thế nhưng sự đời trêu đùa người khác, Trình Tuấn xuất sĩ Hứa Bùi, Trình Viễn giúp đỡ Khương Bồng Cơ, lập trường của hai người trở nên đối nghịch nhau.

Hai con hổ đánh nhau tất sẽ có một con bị thương, Hứa Bùi thất bại, Trình Tuấn đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành tù binh.

Trình Viễn sợ binh sĩ làm tổn thương Trình Tuấn, nên cậu mới vội vàng chạy tới. Có thể nói cậu khá may mắn, Trình Viễn không cần phải đi lòng vòng mấy đã tìm được Trình Tuấn rồi.

Cậu ra lệnh cho binh sĩ lui ra, trực tiếp đi về phía Trình Tuấn, đứng cạnh hắn.

Trong không khí tràn đầy mùi hương kỳ quái bốc ra từ thịt người bị thiêu cháy, ẩn trong đó còn có mùi tanh của máu tươi khiến người khác thấy buồn nôn.

Ánh mắt Trình Viễn di chuyển lên cỗ thi thể bị thiêu rụi kia, một suy nghĩ to gan hiện lên trong đầu cậu.

Nhìn dáng vẻ của đại huynh lúc này, chẳng lẽ xác người này là Hứa Bùi sao?

Cậu còn chưa xác nhận được đáp án, Trình Tuấn cử động cái cổ đã cứng lại, trong mắt hắn đầy những tia máu nhỏ.

"Công Liêu, huynh không ngờ đệ sẽ đến đây đấy."

Đến bây giờ Trình Tuấn vẫn không chịu chấp nhận sự thật, nhưng sự xuất hiện của Trình Viễn đã đánh đổ phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn.

Trình Viễn thấy tâm trạng của huynh trưởng lúc này không ổn lắm, cậu không dám nói nhiều, để tránh kích thích thần kinh mẫn cảm yếu ớt của Trình Tuấn lúc này.

Không đợi Trình Viễn mở miệng, Trình Tuấn đã cười lạnh rồi hỏi lại: "Đệ muốn dẫn binh đến bắt huynh à?"

"Tiểu đệ sợ binh sĩ không biết phân nặng nhẹ, mạo phạm huynh trưởng, cho nên bây giờ mới tới đây. Tuy nói là bắt, nhưng tiểu đệ cũng sẽ không cho phép bọn họ làm tổn thương hay sỉ nhục đại huynh đâu, chuyện này huynh cứ yên tâm đi." Trình Viễn chân thành nói: "Tính ra mà nói, đại huynh đã rời nhà được mười năm rồi, mẫu thân và phụ thân thật sự rất nhớ huynh. Hai người cũng đã có tuổi rồi, nếu không ngại thì đại huynh về thăm họ xem..."

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ