Chương 1221: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (1)

36 5 0
                                    


Ra sức chiếm được cục diện có lợi nhất trong các hoàn cảnh khác nhau, đây mới là cách để bọn họ vững vàng sống sót trong nhiều năm.

Phong thị cũng vậy, chỉ là bọn họ nhìn thấy nó rõ ràng hơn, chọn lựa cũng quyết đoán hơn.

Theo sự hiểu biết của Phong Giác đối với gia tộc, có lẽ chuyện này đã được quyết định rồi.

Trình Tĩnh chợt hỏi anh ta: "Thật ra... trong lòng Tĩnh vẫn có một chuyện không rõ..."

Phong Giác nghiêng đầu nhìn Trình Tĩnh: "Chuyện gì?"

Trình Tĩnh nói: "Ban đầu, xuất phát từ ý nghĩ nào mà Hoài Giới muốn phụ tá chủ công? Bởi vì tình nghĩa từ thời niên thiếu sao?"

Kỳ Quan đại lão không nghĩ ra vì sao Vệ Từ muốn vượt ngàn dặm xa xôi đến làm mưu sĩ cho Khương Bồng Cơ, Trình Tĩnh cũng không hiểu được vì sao Phong Giác muốn đi theo Hoàng Tung.

Hoàng Tung tin tưởng Phong Giác như vậy, Phong Giác cũng đối đãi như thế với Hoàng Tung.

Chuyện xảy ra đều có nguyên nhân cả, mọi thứ trên đời luôn có lý do của nó đúng không?

Phong Giác cười nhạt trong lòng.

Tình nghĩa thời niên thiếu sao?

Có lẽ không hẳn.

Năm đó, Phong Cẩn dẫn Ngụy Tĩnh Nhàn đang mang thai lên kinh thành làm con tin, thằng nhóc trẻ trâu Phong Giác này cũng hớt hải chạy theo.

Bởi vì Phong Giác rảnh rỗi đến nỗi nhức cả trứng nên dạo chơi khắp nơi, tình cờ gặp được Hoàng Tung vốn đang giữ chức đô tuần của Thượng Kinh. Hoàng Tung đã giải vây giúp Phong Giác một lần, bởi vậy mới quen biết nhau.

Cho đến khi Thượng Kinh bị động đất, Phong Giác chỉ mới quen biết Hoàng Tung được ba, bốn tháng mà thôi.

Ba, bốn tháng thì có thể có được tình nghĩa bằng hữu thiếu niên sâu đậm bao nhiêu?

Trình Tĩnh nhìn thấu ánh mắt của Phong Giác, hỏi tiếp: "Vậy thì vì sao?"

"Hữu Mặc có từng nghĩ tới bản thân mình muốn làm gì không?" Phong Giác hỏi ngược lại: "Việc ấy sẽ không nhanh chóng làm huynh mất đi hứng thú."

Trình Tĩnh không hiểu: "Huynh có ý gì?"

Phong Giác gần như tự lẩm bẩm một mình: "Từ lúc bắt đầu ghi nhớ mọi thứ, Giác đã bộc lộ thiên phú mà người khác không thể sánh kịp, học thứ gì cũng rất nhanh. Khi Giác học xong hết tất cả mọi thứ thì lại cảm thấy ngày qua ngày cứ lặp lại thật nhàm chán biết bao, thậm chí ngay cả cuộc sống cũng trở nên hoang vu cằn cỗi. Ăn không ngồi rồi như vậy, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Tất cả việc làm của Giác, huynh trưởng lại không đồng ý, thường xuyên phê bình nhắc nhở. Sau khi gặp được chủ công, nhị huynh lại nghi ngờ, có thành kiến sâu với ngài ấy. Đông Khánh bị động đất, nước không ra nước, lúc ấy, Giác đã nhìn thấy một dã tâm đặc biệt từ trên người chủ công."

Anh ta đã nhìn thấy dã tâm mà ngay cả bản thân Hoàng Tung cũng chưa từng phát hiện ra.

Chính vì một chút dã tâm ấy đã khiến cho cuộc sống hoang vu giống như sa mạc của anh ta nhìn thấy hy vọng, tìm được ốc đảo.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ