Chương 1282: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (25)

19 2 0
                                    


Hai vị phó tướng vô cùng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Nhiếp Tuân, nhưng khi thật sự phải đối mặt với Nguyên Tín thì bọn họ mới biết có được ân huệ của Nhiếp Tuân không dễ dàng gì.

Nguyên Tín là kiểu người sẽ nổi điên sau khi uống rượu, tính tình khi say rượu cực kém, hở một tí là đánh người cho hả giận.

Có lúc ra tay cực kỳ độc ác, nói không chừng mất mạng như chơi.

Tiểu binh phụ trách đưa cơm cho ông ta đến chậm một chút, đồ ăn ít hơn bình thường một chút là ông ta sẽ nổi điên lật đổ bàn đồ ăn.

"Một tên tiểu tốt như ngươi cũng dám xem thường bản tướng, thật sự tức chết ta!"

Nguyên Tín uống rượu say mèm, lửa giận như thiêu như đốt trào ra khỏi ngực, nóng đến mức ông ta đánh mất hết lý trí.

Cậu lính này do bị đau bụng nên lỡ giờ giao cơm, Nguyên Tín cho rằng đến một tên lính quèn cũng dám khinh thường ông ta, mang bực bội đến cho ông ta. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, sát tâm của Nguyên Tín lại nổi lên, ông ta rút roi ngựa treo bên hông ra muốn đánh tiểu binh giao cơm đến chết.

Đến khi hai vị phó tướng nghe tin chạy đến nơi, tiểu binh kia đã bị đánh đến hụt hơi, trầy da tróc thịt sắp không còn hình người nữa.

Hai vị phó tướng nhớ đến hứa hẹn của Nhiếp Tuân, vì lợi ích mà cố đè ép sợ hãi trong nội tâm, hai người một trái một phải tiến đến ngăn Nguyên Tín.

Nào ngờ Nguyên Tín sau khi uống rượu khí lực không giảm chút nào, ngược lại còn tăng lên, ông ta dùng sức tránh khỏi lôi kéo của bọn họ.

"To gan! Được lắm! Các ngươi cũng muốn tạo phản có phải không? Dám không tuân lệnh bản tướng?"

Nguyên Tín quá tự phụ kiêu ngạo, ông ta không cho phép bất kỳ ai khiêu khích uy nghiêm của ông ta, vốn đã là người hung ác giờ lại thêm men rượu kích thích giới hạn lớn nhất của ông ta.

Hai vị phó tướng đã không hỗ trợ ông ta ngược lại còn giúp đỡ tên tiểu tốt ngăn cản ông ta, đây lẽ nào còn không phải dấu hiệu muốn phản bội ông ta hay sao?

Nguyên Tín say rượu nên mắt bắt đầu lờ đờ, trong đầu hiện lên cảnh Hoa Uyên lừa gạt ông ta và chuyện ông ta làm mất lương thảo, sự hung ác trong ông ta bắt đầu bạo phát ra ngoài.

"Ngay cả các ngươi... a a, hai tên thuộc hạ súc sinh đê tiện cũng dám chống lại bản tướng..." Nguyên Tín vừa ợ hơi rượu vừa cười gằn vung roi ngựa lên: "Mấy người các ngươi đều không cần cái đầu chó trên cổ mình nữa đúng không? Hả? Người đâu? Người đâu? Bắt hai tên này lại cho ta!"

Hai vị phó tướng biết tính tình Nguyên Tín sau khi say rượu rất tệ, nhưng cũng không tệ đến mức này chứ?

Hai người nghe những lời nhục mạ của Nguyên Tín thì đồng loạt thay đổi sắc mặt.

Những lời lúc trước của Nguyên Tín có thể lấy cớ ông ta say rượu mà lấp liếm, nhưng câu vừa rồi tất nhiên là ý nghĩ chân thật xuất phát từ nội tâm ông ta, chẳng qua ngày thường ông ta che giấu rất tốt, không hề lộ ra. Hôm nay uống say nên "con thú dữ" chân thật hung tàn nhất trong nội tâm ông ta cũng được"thả ra".

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ