Chương 1316: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (59)

20 2 0
                                    


"Báo..."

Bên ngoài lều vải truyền tới tiếng bước chân gấp gáp và âm thành cấp báo vang vọng, Kỳ Quan Nhượng chậm một một nhịp mới phản ứng kịp, trầm giọng nói: "Chuyện gì?"

Chiếm ưu thế đã lâu, Kỳ Quan Nhượng bỗng dung ra tay áp chế Phong Giác, đánh đối phương không kịp trở tay. Ngay sau đó tương kế tựu kế lừa đi một đội quân của kẻ địch, khiến Phong Giác phải lui binh hai mươi dặm. Nhìn như chiến thắng đơn giản dễ dàng nhưng thật ra là liều lĩnh mạo hiểm rất lớn.

Hai ngày nay, Kỳ Quan Nhượng luôn nghĩ cách làm sao để mở rộng thành quả chiến đấu đến nỗi làm việc quá sức, giọng nói trầm khàn hơn ngày thường rất nhiều.

Binh lính truyền tin gấp rút chạy thẳng một đường, hai gò má màu đồng nhuộm đỏ, trên trán còn toát ra từng giọt mồ hôi rất lớn.

Hắn hít một hơi thật sâu để cảm xúc ổn định lại, không kìm được vui mừng nói: "Quân sư, là chuyện mừng, quân địch nhổ trại lui binh rồi!"

Nhổ trại lui binh sao?

Kỳ Quan Nhượng thoáng ngẩn người, đột ngột từ trên ghế đứng phắt dậy, áo choàng khoác trên vai theo bả vai trượt xuống đất, chất đống bên chân.

Anh ta không vui sướng như binh lính truyền tin mà ngược lại, sắc mặt cứng nhắc nặng nề, hai mắt âm u dọa người, làm người ta cảm thấy khiếp sợ.

"Kẻ địch lui binh? Chuyện này xảy ra khi nào?"

Chẳng lẽ lại là âm mưu quỷ kế gì đó, giở thủ đoạn lừa gạt binh lính sao?

Kỳ Quan Nhượng cảm thấy mấy tháng đối đầu với Phong Giác dường như đã tiêu hao hết mấy năm tuổi thọ của anh ta rồi, đủ loại mưu kế không ngừng kéo đến.

Nếu thủ lĩnh không phải Kỳ Quan Nhượng mà là một người nào đó có tính tình xốc nổi một chút, đoán chừng đã bị Phong Giác lừa gạt mà còn thay anh ta đếm tiền rồi.

Lúc này, thứ Kỳ Quan Nhượng sợ nghe nhất chính là Phong Giác lại tiếp tục tới đây gây sự, thật sự phiền phức vô cùng, khó lòng phòng bị!

Bính lính truyền tin nói: "Đêm qua lúc canh tư*, đèn đuốc trong doanh trướng kẻ địch vẫn chưa tắt, sáng nay lại không thấy dấu hiệu khói bếp nổi lửa. Bọn thuộc hạ sinh nghi, phái người đi điều tra một phen, lúc này mới phát hiện doanh trướng kẻ địch đã trống rỗng. Tính toán thời gian thì hẳn là rời đi trong đêm qua."

* Canh tư: Từ 1 đến 3 giờ sáng.

Kỳ Quan Nhượng nhất thời không phản ứng kịp, chần chừ không chắc Phong Giác đã thật sự lui binh hay chỉ giả vờ rút lui, lừa anh ta xuất binh.

Không thể trách anh ta suy nghĩ nhiều, thật sự là vì Phong Giác có quá nhiều "tiền án tiền sự", Kỳ Quan Nhượng không thể không cẩn thận đối phó.

Anh ta nói: "Phái người đi xem xét lần nữa."

Binh lính truyền tin vừa lui ra không lâu, Phù Vọng đã không vui đi vào, gã vẫn còn mặc chiếc khôi giáp uy vũ dày nặng trên người, khiến vẻ khôi ngô cao lớn vốn có của gã càng thêm cường tráng, phối hợp với khí thế của mình, chỉ thờ ơ đứng đó thôi cũng khiến người ta có cảm giác bị áp sát, đè ép.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ