Chương 1279: Đánh Hoàng Tung, thống nhất Đông Khánh (22)

17 2 0
                                    


Nguyên Tín chật vật chạy về, trước tiên là phái người đi tìm Hoa Uyên để hỏi tội.

Kết quả...

"Tướng quân, không thấy người đâu hết!"

Nguyên Tín đang chờ Hoa Uyên tới, trăm triệu lần cũng không ngờ đến sẽ nghe được đâu trả lời này.

Không thấy Hoa Uyên đâu!

"Không thấy? Sao lại không thấy được? Mau tản ra tìm kiếm khắp nơi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Nguyên Tín chau mày, lửa giận trong người không có nơi để phát tiết, lúc này vừa tức vừa nghẹn khuất, giống như một con dã thú bị thương đang tức giận vậy, cơn thịnh nộ như đập thẳng vào mặt người khác.

Binh lính lo sợ cúi đầu xuống, không dám có một chút chậm trễ nào, vội vàng lui ra để đi tìm Hoa Uyên.

Tất nhiên là bọn họ không tìm được, bởi vì Hoa Uyên đã rời đi từ lâu.

"Vẫn chưa tìm được gã đâu à?"

Nguyên Tín đã chờ hơn nửa ngày, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt tim gan của ông ta, thời gian trôi qua càng lâu, sự âm u trong lòng càng trở nên dày đặc.

Tim gan binh lính run lên, bởi vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy, như thể trời đang rất lạnh vậy.

"Không thấy ạ, thuộc hạ không tìm được... Thuộc hạ đã tìm kiếm khắp nơi rồi mà vẫn không phát hiện ra dù chỉ một chút tung tích, cứ như đã tan biến trong không khí rồi ạ."

Không thấy thật sao?

Nguyên Tín từ từ tiêu hóa tin tức này, trong đầu rối tung lên, các loại âm mưu dương mưu không ngừng đánh nhau trong đầu.

Vì sao Hoa Uyên phải bỏ chạy?

Chẳng lẽ gã là gian tế do quân địch phái tới, mặt ngoài thì tỏ ra đang giúp mình bày mưu tính kế, nhưng thật ra là trợ giúp cho quân giặc thoát hiểm?

Nếu thật là thế thì có thể giải thích được mọi chuyện rồi!

Mặt mày Nguyên Tín bỗng chốc trở nên tái mét: "Mau đi lục soát xung quanh, xem có đồ vật nào bị mất hay không, đồng thời cho người dán lệnh truy nã để bắt Hoa Uyên lại!"

Binh lính lập tức lục soát nơi ở tạm thời của Hoa Uyên, Nguyên Tín cũng vội vàng cắm đầu kiểm tra lại binh phù của mình và các loại công văn...

Kết quả lại làm cho người ta hoang mang, lúc bỏ đi, Hoa Uyên không mang theo món đồ nào quý giá cả, thậm chí ngay cả y phục vừa mới được cắt may cũng không mang đi.

Chỗ ở của Nguyên Tín cũng không bị mất cái gì, binh phù, con dấu cá nhân, công văn,... Một thứ cũng không thiếu, tất cả đều ở chỗ cũ, không ai đụng tới.

Nếu như Hoa Uyên thật sự là do kẻ địch phái đến nằm vùng thì sao lại không động đến mấy thứ này dù chỉ một chút?

Nguyên Tín vừa hoang mang, lại vừa cảm thấy may mắn.

Hoang mang vì hành động của Hoa Uyên, may mắn vì Hoa Uyên không thừa nước đục thả câu.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ