Chương 1343: Bộ xương không đầu, pháp ấn (2)

12 2 0
                                    


"Bộ xương không đầu này lúc còn sống bị người ta đầu độc chết sao?" Hoàng Tung thở dài nói: "Ai, lão huynh này cũng thật đáng thương."

Mặc dù không biết đã qua bao nhiêu năm nhưng trên xương cốt vẫn có thể nhìn thấy màu đen kịt như cũ.

Mặc dù không biết chủ nhân bộ xương là ai nhưng kết cục này cũng thật thê thảm.

Khương Bồng Cơ liếc mắt nhìn bộ xương người.

"Bộ xương này đã lâu năm rồi."

Tóm lại không phải là xác chết của thời đại này, nhìn miếng pháp ấn trên tay, đoán chừng chủ nhân bộ xương cũng thuộc thời kỳ Đại Hạ.

"Đào hố chôn xuống chứ? Bị chết đáng thương như vậy, nếu như ngay đến xương cốt còn bị vứt bỏ nơi đồng hoang, không khỏi quá thảm rồi."

Khương Bồng Cơ gật đầu, hộ vệ lại hì hục đào hố chôn bộ xương vào trong lòng đất.

Hoàng Tung kinh ngạc nhìn Khương Bồng Cơ, ngập ngừng nói: "Pháp ấn này... xử lý thế nào?"

Đồ vật của người đã chết vẫn đừng nên đụng vào thì tốt hơn, ai biết được trên đồ vật đó có thứ gì bẩn thỉu hay không?

Khương Bồng Cơ nói: "Bên người Tử Hiếu cũng có một miếng pháp ấn gần giống như vậy, ta để cho huynh ấy nhìn xem một chút."

Hoàng Tung ồ một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.

Xem chất lượng của miếng pháp ấn này thì nó có giá trị không nhỏ, bỏ đi thì phí, ngược lại chủ nhân của nó cũng không thể tìm người sống để tính sổ. Đây cũng coi như là tiền của bất chính bay tới.

Lúc bọn họ trở lại doanh trại, sắc trời cũng đã sẩm tối, Khương Bồng Cơ tắt kênh livestream còn mời Hoàng Tung cùng nhau dùng bữa tối.

Hoàng Tung cảm thán: "Thua dưới tay Lan Đình, càng lúc càng thấy thuyết phục."

Khương Bồng Cơ nói: "Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của huynh."

Trong lòng Hoàng Tung dao động, trước kia anh ta có nghe nói thức ăn của Khương Bồng Cơ đều ngang hàng với binh lính của mình, khi đó anh ta còn cảm thấy không có khả năng. Bây giờ nhìn qua một chút mới biết đó là sự thật.

Chính vì nguyên nhân ấy mà anh ta mới cảm thấn như thế. Phần lớn lãnh thổ Đông Khánh nghiêng phương Bắc, nơi này hưng thịnh về trồng trọt lúa mì. Nhưng mà triều đại Đại Hạ trước đây, mọi người vẫn không biết thứ này có thể xay nghiền ra thành bột mì, chủ yếu hấp luôn cả vỏ lên ăn, gọi là cơm lúa mạch.

Sau đó, mọi người phát hiện ra lúa mì có thể nghiền thành bột được nên chế biến thành nhiều loại mì khác nhau. Chẳng những ăn no mà hương vị còn ngon hơn nhiều cơm lúa mạch trước đây.

Mặc dù là vậy nhưng kỹ thuật nông nghiệp chưa hoàn thiện, chi phí tiêu hao cho lúa mì tách trấu cám quá lớn, giá cả cũng theo đó mà tăng lên, dân chúng bình thường cơ bản không ăn nổi. Dân chúng ăn lúa mì hoặc các thức ăn khác, quá trình xử lý rất sơ sài, thường xuyên trộn lẫn cát sỏi, hòn đá nhỏ.

(Quyển 7) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ